9
Trong bếp, tiếng nước chảy không đều. Tôi xắn tay áo lên, đột nhiên có người đụng vào từ phía sau.
Là mẹ kế.
Bà thò đầu liếc nhìn tôi một cái, tặc lưỡi nói: "Tay non choẹt thế này thì rửa bát sạch kiểu gì, thôi đừng cố nữa, nhìn mà khó chịu."
Vừa nói, bà vừa chen lên đẩy tôi sang một bên, nhỏ giọng nói:
"Mau về nghỉ ngơi đi, chỗ này cứ để dì lo."
Tôi ngẩn người: "Dì Hồ...?"
Bà lại không nhìn tôi, cứ thế vặn to vòi nước, thoăn thoắt rửa bát đũa.
Dì Hồ mượn tiếng nước che đậy, nói:
"Tiểu Noãn, bố con cũng chỉ là thương con quá nên lo lắng thôi, không có ý gì khác đâu."
Bà bảo tôi trong ngăn kéo tủ đầu giường có bánh quy, điện thoại thì bà để dưới vỏ gối rồi, bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt, nhưng cũng đừng xem lâu quá.
"Bố mẹ nào cũng vậy, đều mong con cái thành rồng thành phượng, con xem em trai con chẳng phải cũng thế sao. Nên con đừng để bụng, nghỉ ngơi một lát cho khỏe, nhé?"
Tôi không phản bác, bỏ qua chuyện em trai mỗi lần thi xong đều có phần thưởng, chấp nhận lòng tốt của bà.
"Vâng, cảm ơn dì Hồ."
Thậm chí bà còn giúp tôi sạc đầy pin điện thoại, có lẽ vì trong điện thoại có ảnh và video mẹ tôi để lại, bà nghĩ vào lúc này, tôi sẽ cần một chút an ủi.
Nhưng bà vẫn nghĩ sai rồi.
Khi mẹ còn sống, mẹ cũng chẳng khác gì bố.
Áp lực và sự cạnh tranh khiến mỗi người đều thay đổi đến méo mó.
Tôi không có ai để tưởng nhớ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mach-truoc-yeu-sau-khu-bi-le-chi/2774077/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.