“Chu…?”
Giọng tôi khàn đặc, nói không ra hơi.
Chu Thừa Uyên đưa nước đến, đỡ tôi ngồi dậy: “Em sốt nhẹ rồi. Y tá dặn cứ nằm đây truyền dịch, cẩn thận một chút nhé.”
Dòng nước ấm trôi xuống cổ họng, làm dịu đi cảm giác khô rát.
Lúc này, Chu Kỳ lên tiếng: “Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt, còn những kẻ kia thì để tôi lo.”
“Gì cơ?”
Cậu ta siết chặt tay, vẻ mặt đằng đằng sát khí: “Những kẻ đã bắt nạt cậu, tôi sẽ khiến chúng phải trả giá, sẽ bắt từng đứa một quỳ xuống xin lỗi cậu.”
“Không cần đâu.”
“Dừng lại đi.”
Tôi và Chu Thừa Uyên gần như nói cùng một lúc.
Chu Kỳ sững người, rồi im lặng ý bảo tôi nói trước.
Tôi đặt cốc nước xuống: “Chuyện này không cần phiền đến cậu.”
“Cậu nói không cần phiền tôi sao?”
Ánh mắt Chu Kỳ thoáng vẻ tổn thương, nhưng cả người tôi lúc này đều đau nhức, nên vẻ mặt cũng không giấu được sự mệt mỏi.
“Đúng vậy, bởi vì tôi đã đánh trả rồi. Chuyện của tôi, tôi có thể tự mình giải quyết.”
Tôi giơ cánh tay vẫn còn hằn những vết bầm tím của mình lên.
Chu Kỳ vội nói: “Như thế không giống nhau! Tôi cũng…”
“Có gì mà không giống chứ?”
Tôi ngắt lời cậu ta: “Hay cậu muốn nói rằng vì họ quá đáng, còn cậu thì khỏe hơn tôi, nên cậu sẽ ra tay dạy dỗ họ một cách tàn nhẫn hơn?”
“Tất cả đều như nhau cả thôi, Chu Kỳ.”
“Một khi người ta đã không thấy mình sai, thì lời xin lỗi cũng trở nên vô nghĩa. Cậu không cần nhân danh tôi để ra oai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mach-truoc-yeu-sau-khu-bi-le-chi/2774083/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.