Nói ra thì, hình như cả buổi sáng tôi không thấy Chu Kỳ đâu.
Đang nhìn quanh thì có một bàn tay ấn lên đỉnh đầu tôi xoay thẳng lại, bảo tôi cúi xuống.
Chu Thừa Uyên gõ nhẹ vào quyển vở, nhẹ nhàng giải thích:
"Chu Kỳ sẽ không đến nữa."
Hả? Tại sao?
"Nhà có chút việc, không có gì quan trọng đâu. Em xem này, tôi đã hệ thống lại rất nhiều ghi chú, vừa hay bù vào phần em bỏ lỡ, xem thử nhé?"
"Ồ, được."
Cái này thật sự rất hữu dụng.
Tôi lập tức bị thu hút, theo giọng nói của anh chìm vào biển đề.
Chu Thừa Uyên thật sự giấu nghề, những điểm trọng tâm trong ghi chú rất rõ ràng, không hề khó khăn.
Có anh giúp đỡ, tôi ôn tập nhẹ nhàng hơn nhiều, đối với kỳ thi sắp tới cũng tự tin hơn.
Trong một thoáng, tôi đắm chìm trong bầu không khí học tập giúp đỡ lẫn nhau.
Không còn người và việc gì đáng ghét đến làm phiền nữa.
Trừ một người - Bố tôi.
Bố nhìn bài kiểm tra nhỏ của tôi, vẻ mặt rất hài lòng với kết quả gần đây của tôi. Đặc biệt, bố còn gọi tôi vào văn phòng để nói chuyện riêng.
Sau vài câu động viên xã giao, bố đi thẳng vào vấn đề chính.
"Gần đây con rất thân thiết với Chu Thừa Uyên?"
Tôi ngẩng đầu.
Bố nghiêm giọng: "Đừng trách bố không nhắc nhở con. Chuyện học hành thì được, nhưng đừng có những suy nghĩ lung tung. Gia đình Chu Thừa Uyên không giống nhà mình đâu, con phải biết an phận thủ thường, hiểu chưa?"
"Ý bố là sao ạ?"
"Ý bố mà con không hiểu à? Tiểu Noãn, chuyện của Chu Kỳ trước đây bố cũng đã nói với con rồi, 'một bàn tay vỗ không nên tiếng'. Nếu con dồn hết tâm trí vào việc học, thì làm gì có nhiều rắc rối như thế sau này?"
"Chu Thừa Uyên và Chu Kỳ vì con mà đánh nhau lớn ở trường, ảnh hưởng rất xấu. Con hãy ngoan ngoãn một chút, đừng dính líu đến bọn họ nữa."
Tôi chưa bao giờ biết lại có chuyện như vậy...
Nén lại cơn sóng ngầm trong lòng, tôi nói với bố: "Chẳng phải bố bảo con phải hòa đồng với bạn học mới sao?"
"Đó là trước đây, bây giờ thì khác rồi."
Bố liếc nhìn tôi đầy cảnh cáo.
"Bố không muốn thấy con vướng vào bất kỳ tai tiếng không đứng đắn nào. Bố nói vậy con hiểu chứ?"
21
Một câu nói nghe như vì tốt cho tôi, nhưng lại khiến tâm trí tôi như có một chiếc trực thăng vừa cất cánh, tiếng ồn chói tai, chưa kịp bay lên đã tan tành rơi rụng.
Bố, người vốn dĩ luôn lạnh lùng đứng nhìn, cuối cùng lại muốn đưa ra phán xét.
Bố phán tôi có tội trong tương lai và cảnh cáo tôi trước.
"Chúng con không phải như bố nói."
"Không phải thì tốt. Con hiểu bố mà, bố chỉ nhìn kết quả, dùng thành tích để nói chuyện."
"Được ạ."
Tôi đặt mạnh tờ giấy thi trong tay xuống bàn bố: "Vậy thì cứ chờ xem."
Tôi từng nghĩ rằng, vì là người thân máu mủ ruột thịt, sớm muộn gì bố cũng sẽ hiểu tôi.
Nhưng giờ đây, tôi đã từ bỏ ý nghĩ đó.
Tôi sẽ không bao giờ đợi được bố suy nghĩ lại những chuyện đã qua. Lời xin lỗi tôi muốn, tôi sẽ tự mình đi lấy.
Ngoài văn phòng, Chu Thừa Uyên đang đứng đợi.
Tôi thoáng ngẩn người, rồi anh bước tới.
Băng trên tay đã tháo ra, nhưng ở khớp ngón tay vẫn còn vết tích mờ nhạt.
Chu Thừa Uyên khẽ lắc quyển vở trong tay: "Tôi vừa hệ thống xong, qua đây đưa cho em."
Rõ ràng trước đó nó vẫn để trên bàn.
Tôi chớp mắt: "Cảm ơn anh. Anh có thể giúp em một việc không?"
"Được." Chu Thừa Uyên gật đầu: "Tôi đã nói sẽ nghe lời em mà."
"...Xin anh nghiêm túc một chút."
"Ừ, em nói đi."
Thành tích tốt nhất của tôi cũng chỉ là top mười của khối, nhưng lần này, tôi muốn tiến xa hơn.
Tôi nghiêm túc nói: "Em muốn đạt thành tích nhất khối, anh giúp em ôn tập nhé."
Chu Thừa Uyên bật cười.
"Không khó đâu. Những gì em nói, tôi đều sẽ nghe và thực hiện đến nơi đến chốn."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.