🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Làm sao có thể như vậy được?

 

Tôi ngồi bần thần, bỗng nhớ đến số điện thoại dự phòng kia, vội vàng lục tìm chiếc máy phụ trong ngăn kéo.

 

Do quá hoảng hốt, tôi phải bấm rất nhiều lần mới mở được máy.

 

Màn hình sáng lên.

 

Cuối cùng, tôi thấy cùng một số điện thoại gọi nhỡ rất nhiều lần.

 

Kèm theo vô số tin nhắn liên tục như sóng dào dạt.

 

【Cô Hạ, xin lỗi đã làm phiền, có thể nghe máy một chút được không? Xin làm ơn, chuyện này với tôi rất quan trọng.】

 

【Cô Hạ, tôi biết vậy rất khó, cô không muốn gặp tôi cũng không sao, nhưng xin cô hãy bật máy, để tôi biết cô vẫn an toàn được không?】

 

【Tiểu Vũ, tôi biết là cô, xin cô, hãy nghe điện thoại, được không?】

 

【Xin lỗi, Tiểu Vũ, tối nay tôi quá vô ý, không nên thử lòng cô. Nhưng xin cô tin tôi, tôi không có ý bất kính, tôi chỉ là… nhớ cô quá. Thật đấy, xin cô bật máy lên, được không?】

 

【Tiểu Vũ, xin cô, cô từng nói muốn thấy tôi đậu vào Học viện Âm nhạc, tôi đã đậu rồi. Cô từng nói muốn thấy tôi trở thành đại minh tinh, tôi cũng đã làm được rồi. Nhưng tại sao… cô lại không cần tôi nữa?】

 

【Tiểu Vũ…】

 

【Tiểu Vũ…】

 

【Tiểu Vũ…】

 

 

Tin nhắn liên tiếp kéo dài đến ba ngày trước rồi đột ngột dừng.

 

Tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, thực sự không ngờ.

 

Tôi cứ nghĩ anh sẽ hiểu ý tôi, rồi sẽ dần buông tay.

 

Tôi đâu biết anh lại bướng bỉnh đến thế.

 

Gió đêm thổi rối tóc, người tôi run rẩy, tôi thử rung rẫy bấm gọi lại.

 

Điện thoại đổ chuông mười hai lần.

 

Ngay lúc tự động ngắt, bên kia bắt máy.

 

Nhưng giọng nói truyền đến không phải của Tống Yến Thư.

 

“Hạ Tiểu Vũ?”

 

“Phải! Là tôi đây!”

 

Đầu dây im lặng một giây, rồi lạnh lùng nói:

 

“Anh ấy đang ở bệnh viện Minh Sơn, chị mau tới đi.”

 

Đó là một bệnh viện tư nhân nằm rất xa khu vực nội thành.

 

Người đến đón tôi là Triệu Duệ, bạn học cấp ba ngày trước của chúng tôi.

 

Anh ta đứng trước cửa, cười lạnh rồi nói với tôi rằng Tống Yến Thư đã ngã từ cầu thang xuống ba ngày trước, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

 

"Hạ Tiểu Vũ, hóa ra cô còn sống thật à. Tôi nói này, nếu đã giả chết thì giả chết cả đời luôn đi, đừng xuất hiện nữa được không? Cô chơi anh ấy như vậy, có thấy thú vị lắm à?"

 

"...Xin lỗi, tôi... tôi không cố ý."

 

Dù tôi nói thế nào cũng đều trở nên vô ích, tôi chỉ biết áy náy nhìn về phía giường bệnh, nơi Tống Yến Thư đang nằm yên lặng.

 

"Anh ấy... không sao chứ?"

 

"Vậy cô nghĩ sao?"

 

"Xin lỗi..."

 

"Đủ rồi, cô có biết không, anh ấy bị rối loạn lưỡng cực rất nặng. Cô hành hạ anh ấy như thế, anh ấy sẽ chết đấy!"

 

Tôi bàng hoàng ngẩng đầu lên.

 

"Cái gì?"

 

Triệu Duệ nghiến răng, ánh mắt chứa đầy phẫn nộ nhìn tôi.

 

"Năm đó, vì đánh nhau, anh ấy bị bố bắt về nhốt trong suốt một tháng. Khi trở lại trường, mọi người đều đồn cô đã chết, anh ấy không tin, còn tự mình chạy đến nhà xác nhận. Sau đó thì sao? Từ đó anh ấy không còn nói chuyện với ai nữa, chỉ biết liều mạng học hành, cô có biết vì sao không? Mẹ kiếp, tất cả đều là vì cô đó!"

 

"Bệnh của anh ấy cũng khởi phát từ lúc đó, đến giờ vẫn chưa khỏi!"

 

"Biết vì sao hôm đó anh ấy đánh nhau không? Để tôi nói cho cô nghe, vì mấy thằng lưu manh ở phòng bida nhắm vào cô, Tống Yến Thư không thể chịu đựng được! Hạ Tiểu Vũ, chỉ cần cô còn một chút lương tâm, cô cũng không nên đối xử với anh ấy như vậy!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.