Hôm nay là sinh thần nàng nàng lo lắng cũng vừa trách móc.
Sinh thần nàng đang tổ chức nhưng y lại chưa về.
Thiên đế và Yên Nhiên lo lắng cho nàng.
Mọi người cũng đã tập hợp đông đủ rồi.
Nhưng nàng chẳng vui chút nào.
Lễ vật cũng được tặng.
Nào là kim ngân châu báu nhưng nàng chẳng thích tý nào cả.
Thượng Quan Hạ Nghiên ghé vào tay nàng nói nhỏ.
"Cô chuẩn bị tiết mục gì chưa?".
"Không biết nữa.
Ta cố gắng lắm rồi nhưng vô dụng".
Thượng Quan Hạ Nghiên kinh ngạc.
"Như vậy cô không tính toán gì à?".
"Ta cũng đang đau đầu đây".
Nàng nhanh mặt".
Chưa kịp nói thì Thần đế đã nói.
"Hình như lần trước trên đại điện Trưởng công chúa đã nói gì nhớ không?".
Nàng bị tiếng kêu của Thần đế giật mình.
Hết cách đành nói nhỏ với Thượng Quan Hạ Nghiên.
"Tùy cơ ứng biến giúp ta".
"Ừ".
Cô gật đầu.
Nàng đứng dậy cười nói.
"Lời ta nói chắc chắn sẽ giữ lời.
Chỉ là không biết Thần đế hình như rất thích làm khó ta".
Nghe vậy Cầm Ngọc với Yên Nhiên liếc mắt lạnh lùng nhìn Thần đế khiến ông lạnh sống lưng nói.
"Ta chỉ là muốn chứng kiến thử.
Chúng ta đều là liên minh thì làm khó nhau làm gì".
"Vậy sao!".
"Nếu vậy mời công chúa".
Thần đế nói.
Nàng bây giờ mới lúng túng không biết làm gì một giọng nói cất lên.
"Trước khi biểu diễn có thể cho ta mượn một ít thời gian được không?".
Mọi người ngạc nhiên.
Y từ ngoài bước vào.
Lần này y không mặc y phục thì vệ nữa mà mặc hồng y đỏ.
Tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-mai-yeu-nang/1823535/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.