Dịch Yên thực ra hơi tức giận với Tô Ngạn.
Cho dù ai bị người mình không thích bỏ mặc vài ngày không để ý, thì trong lòng cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.
Nhưng lúc này Tô Ngạn nhắn tin cho cô, cô vẫn không giả vờ làm khó dễ thêm nữa, trả lời tin nhắn.
[Hôm nay trực đêm, tối mai đi.]
Dịch Yên gửi xong tin nhắn, thở dài.
Cô đối với anh đúng là như vậy, chẳng có chút kiên cường nào.
Ngay lập tức Tô Ngạn gọi điện đến.
Dịch Yên đang nằm trên giường, bắt máy.
“Làm ca đêm?” Tô Ngạn hỏi.
Dịch Yên ừ một tiếng.
Tô Ngạn hình như nghe ra sự khác biệt trong giọng nói của cô: “Đang ngủ à?”
“Không,” Dịch Yên cố tình nói, “Ăn mì ăn liền xong, chuẩn bị ngủ.”
Tô Ngạn im lặng vài giây.
Một lúc sau, anh mở miệng: “Tối đừng ăn mì ăn liền nữa.”
Dịch Yên mặc dù đã nhận điện thoại của Tô Ngạn, nhưng cơn giận trong lòng Dịch Yên vẫn chưa tan.
Cô nói: “Anh dựa vào cái gì mà quản em.”
Nói xong, cả hai bên đều rơi vào im lặng.
Loại im lặng này khiến Dịch Yên cảm thấy khó chịu trong lòng, cô không tiếp tục nói những lời châm chọc anh.
“Tắt đây.” Cô nói rồi kết thúc cuộc gọi.
Một cuộc gọi đến, khiến cơn buồn ngủ của Dịch Yên lúc trước tan đi một chút.
Cô ném điện thoại sang một bên, chùm chăn lên đầu.
Nhưng dù sao trong nhà cũng yên tĩnh, cô rất nhanh lại ngủ thiếp đi.
_______
Ngày hôm sau, trước khi tan ca, Dịch Yên nhận được tin nhắn từ Tô Ngạn.
[Ở bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783873/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.