Sau khi Tô Ngạn rời khỏi nhà vào buổi sáng để đến đồn cảnh sát, Dịch Yên đã nghe theo lời anh và quay lại giường ngủ.
Nhưng lật qua lật lại cũng không ngủ được, sự xuất hiện của những người đó một lần nữa làm đảo lộn cuộc sống của cô, những mảnh vụn của quá khứ chưa kịp lắng xuống lại dấy lên cơn sóng dữ.
Từ khi họ xuất hiện, trong lòng Dịch Yên chưa bao giờ được yên ổn, lúc nào cũng cảm thấy bất an.
Dù là quá khứ, xa xưa hay hiện tại, mọi mảnh vỡ đều đâm sâu vào da thịt, khiến người ta kêu than không dứt mà vẫn chẳng thể nào gỡ bỏ.
Cảnh giác và bình tĩnh của con người chỉ có thể được tôi luyện trong gian khổ. Trước đây, có người nói rằng Dịch Yên dường như chẳng quan tâm gì, tâm trạng luôn lạc quan, họ ngưỡng mộ tính cách của cô.
Nhưng họ không biết, chính vì cô đã trải qua quá nhiều sự bất công, quá nhiều nỗi buồn, mà cô buộc phải trở thành người có thể bình tĩnh đối diện với bất kỳ phong ba nào.
Có những người trải qua nhiều sóng gió, lại càng ít những nỗi buồn vu vơ trước cảnh xuân đến thu đi
Định mệnh của Dịch Yên đã được an bài từ lúc cô sinh ra. Trước đây, cô là người không biết đấu tranh, chưa bao giờ nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghĩ đến việc gặp khó khăn thì bỏ chạy.
Cho đến khi gặp Tô Ngạn, cô mới muốn sống một cuộc đời bình thường, yêu đương, kết hôn, sinh con.
Trở thành một người bình thường như bao người khác.
Hơn tám năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783882/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.