Mảnh vải nhỏ cuối cùng dưới chân Dịch Yên bị kéo xuống, đôi chân tr@n trụi lộ ra bên ngoài.
Cô theo bản năng khép chặt chân, Tô Ngạn cũng không nhìn về phía đùi cô, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô, không thân thiện lắm.
Vẫn dùng một tay đè chặt cổ tay cô, khiến Dịch Yên hoàn toàn không thể động đậy.
Vừa rồi cô không trả lời câu hỏi của anh, Dịch Yên biết rõ Tô Ngạn đã bắt đầu mất kiên nhẫn, mấy lần trước anh còn nhường nhịn cô, nhưng lần này rõ ràng anh đã giận thật, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Nhưng những gì Dịch Yên không muốn nói, dù có ép cũng khó mà khiến cô mở miệng.
Trong phòng ngủ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, bầu không khí ngưng trệ, nặng nề đến khó thở.
Dịch Yên cũng không né tránh ánh mắt của Tô Ngạn, mà nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt cô không chút sợ hãi, thậm chí còn mang theo vẻ khiêu khích đầy tính ái, ngạo nghễ và bốc đồng như cái thời niên thiếu không biết sợ trời sợ đất.
Cả hai người đều không phải dạng dễ đối phó.
Tô Ngạn đối diện với ánh nhìn khiêu khích của cô bằng vẻ lãnh đạm, bình tĩnh như nước.
Thấy dáng vẻ đó của Tô Ngạn cô chỉ thấy ngứa răng, bởi cô biết rõ trên đời này, người duy nhất có thể trị được cô chính là anh.
Những cách mà người khác dùng trên cô đều vô dụng, chỉ cần đổi thành Tô Ngạn, Dịch Yên lập tức không chống đỡ nổi.
Ngay cả khi anh lạnh lùng, cô vẫn sẽ chủ động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783883/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.