Cô gái trong bức ảnh trông khoảng mười bốn, mười lăm tuổi.
Mắt ngọc mày ngài, mái tóc dài vén qua một bên tai, khóe môi cong lên hơi nghịch ngợm, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt ấy mang theo sự rạng rỡ của tuổi trẻ.
Đây là một tấm ảnh chụp từ hơn mười năm trước.
Cửa văn phòng bị đẩy ra, các đội viên bị gọi dậy lúc nửa đêm lần lượt bước vào.
Thôi Đồng vẫn còn ngái ngủ, áo khoác mặc lệch một bên, vừa đi vừa vội vàng mặc cho chỉnh tề. Trần Trụ cũng trong bộ dạng chưa tỉnh ngủ, tóc tai rối loạn.
Vừa bước vào, mấy người họ lập tức chào hỏi các tiền bối cấp cao trong phòng. Ai cũng biết ảnh của nữ trùm m a túy vừa được mật báo bên trong gửi về.
Thôi Đồng còn đang lơ mơ vì bị dựng dậy từ giấc ngủ sâu, nhưng khi nhìn lên tấm ảnh trên bảng trắng, mắt cậu lập tức trợn to, cơn buồn ngủ lập tức biến mất sạch sẽ.
Bên cạnh, Hứa Sính và Trần Trụ cũng y hệt, vừa nhìn thấy bức ảnh là tỉnh như sáo.
Họ đều quen biết Dịch Yên, đã gặp mặt không ít lần, cũng biết rõ quan hệ giữa cô và Tô Ngạn.
Gương mặt cô gái trong ảnh rõ ràng chính là gương mặt bạn gái của Tô đội, giống nhau như đúc.
Giữa lúc kinh ngạc, ba người không hẹn mà cùng quay sang nhìn Tô Ngạn.
Tô đội của họ đang ngồi đối diện, cũng đang nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, gương mặt không có chút biểu cảm, vẻ bình tĩnh đến đáng ngờ.
Chu Lam Tinh gõ gõ lên bàn làm việc: “Còn đứng ngây ra đó làm gì,” anh ra hiệu về phía mấy chiếc ghế đối diện, “Ngồi đi.”
“Dạ.”
“Vâng.”
Mấy người họ như được đánh thức, vội vàng ngồi xuống ghế.
Vừa ngồi chưa nóng chỗ, cửa phòng lại mở ra, một cảnh sát mặc đồng phục bước vào, mang theo một xấp tài liệu, đi về phía nhóm của Tô Ngạn:
“Bác sĩ khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân thành phố, Dịch Yên.”
Dựa vào đặc điểm ngũ quan để tra thông tin công dân, việc này không có gì khó với hệ thống cảnh sát.
Tô Ngạn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ngược lại, Thôi Đồng và Trần Trụ bên kia bàn lại càng lộ rõ cảm xúc khi nghe thấy cái tên đó, không thể tin nổi.
Dù trong lòng đã đoán được tám, chín phần, nhưng khi chính tai nghe xác nhận, vẫn không tránh khỏi cảm giác chấn động.
Hứa Sính tính tình chững chạc hơn đôi chút nên không phản ứng mãnh liệt như họ.
Thôi Đồng vô thức hỏi: “Không có chị em sinh đôi gì đó chứ?”
Cảnh sát mang tài liệu vào trả lời: “Không có. Gương mặt này, chỉ có một.”
Thôi Đồng lại đổi cách hỏi: “Xác định chắc chắn đây là ảnh của Ánh Sa?”
“Xác định.”
Thôi Đồng liếc nhìn Tô Ngạn, hé miệng định nói, rồi lại thôi.
Không rõ trong đầu Tô Ngạn đang nghĩ gì, không nhìn bất kỳ ai trong văn phòng, chỉ chăm chú nhìn vào tấm ảnh như đang chìm vào hồi ức nào đó.
Trong phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại tiếng lật tài liệu sột soạt.
Lúc này, Tô Ngạn đột nhiên lên tiếng: “Không phải cô ấy.”
Giọng anh không hề mang theo chút dao động cảm xúc nào, như thể chỉ đang bình thản trình bày một sự thật. Âm sắc trầm thấp cắt qua không khí tĩnh lặng.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía anh.
Tô Ngạn đứng dậy, dùng bút lông gõ vào tấm ảnh trên bảng trắng, đầu bút dừng lại ở khóe mắt trái của cô gái trong ảnh.
“Dưới mắt trái không có nốt ruồi lệ. Nhưng bác sĩ Dịch của Bệnh viện Nhân dân thì có.”
Một câu nói đầy sắc thái cá nhân, không giống đang phân tích nghi phạm một cách lý trí, mà như đang cố gắng gột rửa tội danh cho ai đó.
Toàn bộ trọng tâm câu nói của Tô Ngạn nằm ở bác sĩ Dịch khoa cấp cứu, chứ không phải trên danh tính của Ánh Sa.
Bình thường Tô Ngạn không phải là người như vậy, luôn lý trí và trầm ổn, hành vi này không giống phong cách làm việc của anh, chi đội trưởng và Chu Lam Tinh liếc nhìn anh them một cái.
Nhưng họ cũng không nói gì, bởi vì ngay lúc Tô Ngạn đứng dậy nói câu đó, họ cũng đã nhìn thấy bức ảnh trong hồ sơ của Dịch Yên, dưới mắt trái của cô có một nốt ruồi mờ.
Chu Lam Tinh vừa lật hồ sơ, vừa hỏi thêm một câu:
“Cậu làm sao biết bác sĩ Dịch có nốt ruồi dưới mắt trái?”
Vừa dứt lời, anh đã nhìn thấy trong hồ sơ phần người phối ngẫu, bác sĩ Dịch khoa cấp cứu là vợ của Tô Ngạn. Chu Lam Tinh khẽ cau mày, hiểu được câu trả lời.
Quả nhiên, Tô Ngạn đáp: “Cô ấy là vợ tôi.”
Một câu ném xuống, không khí trong phòng họp vốn đã yên tĩnh nay lại càng ngưng trệ.
Mấy đồng đội lúc bình thường rất hay hóng chuyện, vẫn tưởng bác sĩ Dịch khoa cấp cứu chỉ là bạn gái của Tô đội, hoàn toàn không ngờ là vợ. Tất cả đều sửng sốt.
Cảnh sát kết hôn cần qua thẩm tra lý lịch, Chu Lam Tinh vốn đã biết Tô Ngạn kết hôn, nhưng anh luôn kín tiếng, cấp dưới hầu như không ai biết chuyện đó. Chu Lam Tinh dù sao cũng biết anh kết hôn, nhưng cũng không ngờ lại biết thân phận vợ Tô Ngạn theo cách này.
Chi đội trưởng và Chu Lam Tinh đều hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhất thời có chút đau đầu.
Hiện tại không có bằng chứng chứng minh Dịch Yên là Ánh Sa, nhưng cũng không có chứng cứ nào chứng minh cô không phải. Khi mọi người rời khỏi phòng họp, chi đội trưởng gọi Tô Ngạn lại: “Đến văn phòng tôi một lát.”
Tô Ngạn: “Vâng.”
Văn phòng chi đội trưởng có một chậu cây xanh ở góc tường, trên tường trắng treo một bức thư pháp.
Chi đội trưởng đã có tuổi, lớn hơn Tô Ngạn và Chu Lam Tinh mười mấy tuổi, tính cách trầm ổn, thân hình có dấu hiệu phát tướng.
Vào phòng, chi đội trưởng ngồi sau bàn làm việc, giọng trầm bảo: “Ngồi đi.”
Tô Ngạn ngồi xuống ghế đối diện.
Chi đội trưởng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: “Tô Ngạn, cậu hiểu rõ, hiện tại không có bằng chứng gì cho thấy vợ cậu không phải là Ánh Sa, nhưng cũng không có chứng cứ chứng minh cô ấy là Ánh Sa.”
Tô Ngạn khẽ ừ một tiếng.
“Hồ sơ không thể tra ra bất cứ thông tin gì về tám năm trước của bác sĩ Dịch.” Gương mặt chi đội trưởng hiện rõ hai vết hằn sâu, “Nói cách khác, tám năm đó như thể cô ấy biến mất khỏi thế giới, những gì đã xảy ra trong tám năm đó, chỉ có cô ấy biết.”
Câu nói này rõ ràng là đang nhắn nhủ Tô Ngạn rằng, cô ấy là vợ cậu, cậu chỉ hiểu cô ấy ở hiện tại, nhưng quá khứ của cô ấy cậu hoàn toàn không biết. Đừng vì cô ấy là vợ mình mà bất chấp tất cả để bảo vệ.
Nhưng giữa những người thông minh, không cần nói quá rõ ràng, chỉ cần nói đến đó là đủ, đối phương sẽ hiểu.
Nếu tám năm đó Dịch Yên sống một cuộc sống bình thường, Tô Ngạn sẽ không thể nào không tìm thấy cô. Chính vì hoàn toàn không có tin tức gì, anh mới không thể tìm ra.
Chi đội trưởng biết Tô Ngạn hiểu ý, ông nhấc ly trà nóng trước mặt, nhấp một ngụm, làn hơi nóng mờ mịt bốc lên: “Hiện tại cô ấy chỉ có một người thân là mẹ đang ở trong trại cai nghiện. Không tra được bất cứ mối quan hệ chị em sinh đôi nào. Cậu tự hiểu, hồ sơ hiện tại của cô ấy là điều không thể đối với một người bình thường. Dấu vết cuộc sống của một người bình thường không thể nào bị xóa sạch, nhưng cô ấy lại làm được.”
Tô Ngạn im lặng.
Chi đội trưởng cũng hiểu tính cách của Tô Ngạn, liền nói tiếp: “Bây giờ không có bằng chứng chứng minh cô ấy không phải là Ánh Sa.”
Câu này chi đội trưởng lặp lại hai lần, Tô Ngạn cũng hiểu ý ông, phải lý trí một chút, là một cảnh sát thì lúc điều tra không thể để tình cảm chi phối.
Tô Ngạn đáp: “Ừm.”
Thật ra từ đầu đến cuối, tất cả những lời Tô Ngạn nói đều là quan điểm khách quan của anh, Dịch Yên chỉ là yếu tố phụ. Chỉ có điều, anh không thể khách quan đánh giá Dịch Yên như những người khác.
Chi đội trưởng biết anh đã hiểu, cũng không nói thêm nữa, phất tay: “Được rồi, về đi.”
Tô Ngạn gật đầu, rời khỏi văn phòng.
Hiện tại chưa rõ thân phận của Dịch Yên, cảnh sát sẽ không hành động khinh suất, tránh làm lộ thân phận của đặc vụ đang nằm vùng bên kia, có thể ảnh hưởng đến sự an toàn tính mạng của họ.
____
Sáng sớm, khi thành phố bắt đầu tỉnh dậy, bận rộn hối hả, mọi người đang vội vã đi làm thì Dịch Yên lại vừa tan ca.
Lúc cô rời khỏi bệnh viện, chân trời còn vương một dải vàng cam.
Hôm nay Tô Ngạn không gọi điện hay nhắn tin nói rằng sẽ đến đón, nhưng vừa bước ra khỏi khoa cấp cứu, Dịch Yên đã nhìn thấy xe anh từ xa.
Hôm qua cô có lái xe đi làm, nhưng khi thấy Tô Ngạn đến đón, cô liền không đi đến bãi đỗ xe nữa, mà bước thẳng về phía xe anh.
Lần gặp gần nhất là trưa hôm qua, Dịch Yên vẫn còn nhớ chuyện Tô Ngạn khiến cô hưng phấn rồi lại không chịu trách nhiệm.
Nhưng thực ra trong lòng cô cũng không thật sự để bụng, dù gì cô cũng có lỗi, cô đã che giấu Tô Ngạn một số chuyện, anh giận cũng là điều dễ hiểu. Với cô, Tô Ngạn đã rất bao dung rồi.
Dịch Yên mở cửa xe, ngồi lên: “Sao hôm nay anh đến mà không gọi điện trước?”
Tô Ngạn đợi cô thắt dây an toàn xong mới khởi động xe:
“Không cần thiết.”
“Sao lại không cần? Lỡ em đi trước rồi thì sao, chẳng lẽ anh định đợi ở đây cả buổi?”
Tô Ngạn không nhìn cô: “Sẽ không, tôi đến trước thì nhất định sẽ đợi được.”
Xe cộ ngày càng đông, còi xe inh ỏi không ngớt, Dịch Yên nghiêng đầu nhìn Tô Ngạn: “Sao anh lại tốt với em như vậy?”
Tô Ngạn cuối cùng cũng liếc nhìn cô một cái, nhưng không trả lời.
Dịch Yên thấy rõ quầng thâm dưới mắt anh: “Đêm qua anh không ngủ à?”
Quả thật tối qua Tô Ngạn không ngủ, vừa từ đồn cảnh sát thành phố chạy tới đón cô về, nhưng anh không trả lời câu hỏi đó, mà hỏi ngược lại: “Muốn ăn gì?”
Dịch Yên khẽ lẩm bẩm: “Quầng thâm sắp rơi xuống đất rồi, anh dừng xe đi, để em lái cho.”
Hôm qua Dịch Yên cũng nghỉ ngơi không được bao nhiêu, sau ca trực đêm vẫn còn khá mệt mỏi, nhưng Tô Ngạn không cho cô lái, thái độ rất lạnh nhạt, thậm chí không buồn đáp lời.
“Vẫn còn giận à?” Dịch Yên nhìn gò má anh, “Hôm qua ăn xong bữa cơm mà vẫn chưa tha lỗi cho em sao.”
Cô cảm thấy Tô Ngạn đúng là người thù dai, tuy mỗi lần đều làm ra vẻ điềm đạm như đã tha thứ, nhưng luôn chờ lúc cô không đề phòng thì mới tính sổ.
Nhưng được cái là dù giận thì anh vẫn tốt với cô như thường, chỉ là không quên dạy dỗ.
Tô Ngạn vẫn không trả lời, Dịch Yên nói: “Sao anh lại khó dỗ thế chứ.”
Cô quay đầu lại, khóe môi cong cong: “Nhưng em lại thích.”
Tô Ngạn: “…”
Dọc đường anh cũng không hỏi Dịch Yên muốn ăn gì, trực tiếp lái thẳng đến tiệm ăn sáng mà cô thích, Dịch Yên rất thích uống sữa đậu nành ở đó.
Ngoài cửa sổ xe, dòng người và xe cộ chen chúc. Dịch Yên nhìn khuôn mặt nghiêng của Tô Ngạn qua lớp kính, da anh thật sự trắng, qua kính xe còn có thể lờ mờ thấy quầng thâm dưới mắt anh.
Cô thuận miệng hỏi: “Đêm qua bận gì thế? Trông anh như thức trắng cả đêm.”
Xe đang dừng trước đèn đỏ, Tô Ngạn không lên tiếng.
Dịch Yên nghĩ anh vẫn chưa hết giận. Tô Ngạn vốn là người ít nói, nhưng chỉ khi nào giận cô, anh mới im lặng đến mức này.
Cô tưởng anh sẽ không trả lời, nhưng vài giây sau, Tô Ngạn mở miệng.
“Trùm m a túy biên giới Trung – Miến, từng nghe chưa?”
Động tác của Dịch Yên hơi khựng lại, rất nhẹ, gần như không nhận ra, thần sắc vẫn điềm nhiên như cũ, không để lộ chút sơ hở nào: “Không biết.”
Đèn đỏ tắt, đèn xanh sáng lên, xe phía trước nối đuôi nhau đi tiếp.
Tô Ngạn theo dòng xe chạy qua ngã tư.
Dịch Yên dường như chưa từng nghe thấy gì, cũng không hỏi thêm.
Nhưng Tô Ngạn lại không vì sự ăn ý đó mà xem như chưa từng nói gì, anh nói hai chữ: “Ánh Sa.”
Lúc Tô Ngạn nói ra hai chữ đó, Dịch Yên vẫn rất bình tĩnh, tiếp lời anh: “Tên gọi của trùm m a túy?”
Tô Ngạn “ừ” một tiếng: “Một trùm m a túy khét tiếng về chế tạo và buôn bán, hoạt động cực kỳ sôi nổi ở vùng biên giới.”
“M a túy mới?”
“Có cả.”
Không biết từ lúc nào Dịch Yên đã nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đã tuồn vào nội địa rồi à?”
“Ừ.” Vì thế bọn họ mới có thể nhúng tay vào.
Ánh Sa luôn hành tung thần bí, tác phong hành sự vô cùng cá tính, không thể dùng lối suy nghĩ thông thường để suy đoán.
Tô Ngạn thấy Dịch Yên không hỏi thêm gì nữa, cuộc trò chuyện giữa họ giống như một cuộc đối thoại rất bình thường.
Anh cũng không nói gì thêm.
Trời dần sáng rõ, ánh mắt Dịch Yên vẫn không rời khỏi khung cửa xe.
“Đi ăn sáng thôi.” Cô nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.