Không ai nhắc lại chuyện đó nữa.
Ăn sáng xong, Tô Ngạn đưa Dịch Yên về nhà.
Vừa bước vào cửa, Dịch Yên hỏi: “Anh ngủ một chút không? Đêm qua anh không chợp mắt tí nào mà.”
Tô Ngạn đóng cửa lại: “Ừ.”
Dịch Yên vào phòng tắm rửa mặt, sau đó ra ngoài rót một ly nước, miệng vẫn còn vương mùi kem đánh răng the mát.
Dạ dày lại truyền đến một cơn đau, nhưng cô không để tâm.
Một lát sau, Tô Ngạn cũng bước ra, Dịch Yên ngồi ở ghế bàn ăn.
“Anh rửa mặt xong rồi à?” Cô nhìn Tô Ngạn bước vào, cũng rót một ly nước.
Tô Ngạn đi đến gần cô, lấy ly nước lạnh trong tay cô, nhét ly nước ấm vừa rót của mình vào tay cô: “Đừng uống nước lạnh.”
Dịch Yên thích uống nước sôi để nguội, bất kể trời có lạnh hay cơ thể có khó chịu đến đâu.
Cô có thói quen đó một cách âm thầm, gần như không ai biết. Nhưng hồi cấp ba không hiểu sao Tô Ngạn lại biết. Dù thường ngày chẳng can thiệp gì đến cô, nhưng mỗi lần cô đến kỳ hay thấy không khỏe, cô gần như không bao giờ được đụng tới nước lạnh, vì anh quản.
Không ai ngờ một người lạnh lùng như Tô Ngạn lại để ý đến những chuyện nhỏ nhặt thế này. Ngay cả Dịch Yên khi đó cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy có lẽ anh uống quen nước ấm nên tiện thể cũng bắt cô uống nước ấm theo.
Ly thủy tinh trong tay vẫn còn âm ấm, Dịch Yên trơ mắt nhìn Tô Ngạn đứng đó, đưa ly nước lạnh cô vừa uống lên môi uống nốt.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783885/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.