Lời của Ánh Sa vừa dứt, tim Dịch Yên thắt lại.
Dù không biết những gì cô ta nói là thật hay giả, nhưng khi nghe thấy vẫn không khỏi kinh hoàng.
Thế nhưng, sắc mặt Dịch Yên vẫn không thay đổi, ánh mắt nhìn Ánh Sa lại đặc biệt bình tĩnh.
Cô nói: “Chị nghĩ tôi tin chị sao?”
“Không tin à?”
Dịch Yên lạnh nhạt: “Không tin.”
“Mày nghĩ anh ta sẽ không đến?” tay Ánh Sa vẫn bóp cổ Dịch Yên, không chút nương tay.
Dịch Yên bất chợt bật cười khẩy: “Chị có phải hiểu nhầm anh ấy ở đâu không?”
Ánh Sa nhìn cô, vẻ mặt như đang chờ xem kịch vui.
Dịch Yên nói: “Hồi cấp ba tôi theo đuổi anh ấy, chị biết mà. Người tinh mắt đều nhìn ra là anh ấy không thích tôi, chỉ là bị tôi làm phiền đến sợ thôi. Tôi tin chị cũng điều tra lý lịch anh ấy rồi, chắc biết mẹ anh vẫn luôn ép anh đi xem mặt? Anh cưới tôi chỉ là để đối phó với mẹ mình thôi.”
Nói xong một hơi, cô cười nhẹ: “Chuyện mà ai cũng nhìn ra được, sao chị lại không thấy?”
Gương mặt Ánh Sa hiện lên một vết cắt mảnh, máu vẫn rỉ ra, càng làm nổi bật làn da trắng của cô ta, cảm xúc cũng trở nên kỳ dị.
Bị Dịch Yên rạch mặt rõ ràng đã khiến cô ta giận dữ, nhưng chỉ vài giây sau biểu cảm liền thay đổi, thậm chí còn có tâm trạng đùa cợt.
Sau khi Dịch Yên nói xong, cô ta thả tay khỏi cổ Dịch Yên, hơi nghiêng đầu: “Tao thấy câu đó mày nên nói lại.”
Ánh Sa nhìn cô, khóe môi mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783920/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.