Cuối cánh đồng lúa, mây đen nặng trĩu trên đường chân trời, sấm sét ầm ầm vang lên.
Ngọn cây bên bờ ruộng bị gió lớn trước cơn mưa bão thổi xào xạc, Ánh Sa giẫm dập điếu thuốc trên mặt đất.
Ánh Sa không dùng m a túy, chỉ hút thuốc lá. Cô ta thở ra hơi thuốc cuối cùng: “Cảnh sát Tô, tôi đã nói sẽ còn gặp lại, đúng không?”
Người bên cạnh khoác áo choàng đen, vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn, da tái nhợt, ánh mắt thản nhiên như không.
Tô Ngạn nhìn lặng lẽ xuống cánh đồng xanh mướt trước mặt, vô tình gật nhẹ một tiếng.
Ánh Sa mỉm cười: “Chỉ là không ngờ cảnh sát Tô lại là ngài Lạc.”
Rốt cuộc hai thân phận đó quá khác biệt, ai cũng không nghĩ tới.
Ánh Sa không khách sáo, thẳng thắn nói: “Phá hết sự nghiệp mà ba anh gầy dựng, tôi nghĩ trên đời chẳng mấy người có thể làm việc thất bại đến vậy.”
Tô Ngạn nghe vậy không động lòng, giọng điềm tĩnh không nhanh không chậm: “Mỗi người một nghề, tôi không giỏi buôn m a túy.”
Ánh Sa dựa lưng vào thân cây, giọng điệu nhếch mép: “Ồ.”
“Nói vậy cảnh sát Tô là cảnh sát nằm vùng trong giới buôn m a túy, mà còn làm thất thoát sự nghiệp gia đình, hơi thất bại đấy, cảnh sát Tô.” Cô ta liếc mắt nhìn Tô Ngạn.
Tô Ngạn không để ý, ánh mắt thoáng nhìn cô ta: “Cho nên tôi mới không đến đầu quân về phía cô.”
Lúc đầu Ánh Sa vốn không có ý tốt khi nhận ông trùm m a túy Lạc đầu quân, đấu đá trong giới đen tiêu hao nhiều sức lực và đạn dược, giao cho cảnh sát vừa có thể triệt hạ ông trùm, lại không tốn công sức bên mình, một công đôi chuyện.
Vậy nên Ánh Sa cố tình để lộ tin tức thật, nhà máy nhựa là địa điểm giao dịch. Cảnh sát tin hay không là chuyện của họ.
Thế nhưng Ánh Sa vốn cũng không sợ chết, đầu óc luôn nghĩ đủ trò. Ban đầu định đứng ngoài xem, nhưng đêm qua bỗng hứng lên đi thử xem sao.
Ông trùm m a túy Lạc vốn rất kín tiếng, gần như chẳng ai từng gặp, kẻ ngốc vô dụng là đánh giá của người khác về hắn. Người như vậy chắc chắn không mưu mô, sẽ đến đúng hẹn ở nhà máy nhựa chờ cô.
Thực tế đã chứng minh ông ta đúng là đến. Quả nhiên chẳng có não.
Ánh Sa cười nhạo một tiếng.
Cô dựa vào thân cây, vài giây sau dùng lưng đẩy mạnh, đứng thẳng dậy, giơ tay về phía Tô Ngạn: “Cảnh sát Tô, hợp tác vui vẻ nhé.”
Nói xong cô liếc nhìn vết thương trên người Tô Ngạn, tiện miệng nói: “Chuyện cũ thì không tính nữa.”
Dù Tô Ngạn bị thương vẫn đứng thẳng, thu hồi ánh mắt.
Không do dự, không ngập ngừng, anh giơ tay bắt lấy tay Ánh Sa: “Hợp tác vui vẻ.”
“Rất tốt.”
Nói xong hai người buông tay.
Bên ngoài gió lớn, cơ thể Tô Ngạn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, anh đứng ở đó cũng một lúc rồi nói: “Trước về nghỉ ngơi đã, có chuyện gì rồi nói sau.”
Ánh Sa cũng không làm khó anh, gật đầu: “Được.”
Tô Ngạn vừa rời đi, không lâu sau Tiền Vũ tới, anh nhìn bóng lưng Tô Ngạn xa dần, nheo mắt hỏi: “Cô tin hắn sao?”
Ánh Sa ngồi xuống bờ ruộng, khoanh tay sau gáy, dựa người vào gốc cây, nghịch ngợm đáp: “Anh nói xem?”
Tiền Vũ cũng ngồi xuống, một chân mở rộng, lấy một cọng cỏ chơi, cười khẩy: “Tôi nói rồi, hắn đóng kịch giỏi lắm.”
Tiếng sấm ngày một nặng nề hơn, mưa lớn sắp tới.
Ánh Sa không trả lời câu hỏi, bỗng hỏi: “Thời tiết thế này, anh thấy sao?”
“Thời tiết nào?”
Ánh Sa nhìn về phía chân trời có những gợn sóng đen: “Thời tiết trước cơn mưa bão.”
Gió lớn, chớp, tiếng sấm.
Tiền Vũ rít mũi: “Thời tiết này ngột ngạt muốn chết, ai mà thích chứ?”
Ánh Sa khẽ đung đưa chân, nhẹ nhàng nói: “Tôi thích mà.”
Cơn bão trước mắt, thật thú vị.
Tiền Vũ không biết có phải đột nhiên hiểu ý Ánh Sa không, cười mỉm: “Ừ, cũng vui thật.”
“Phải không?” Ánh Sa nói, “Thật là vui.”
_____
Ở làng A Trà, số lượng m a túy mới còn lại đã bị thu giữ, một số dân làng nghi ngờ sản xuất, buôn bán m a túy bị bắt.
Dân làng cuối cùng không còn giữ bí mật, khai ra toàn bộ sự việc kỳ quái của ngôi làng.
Phó đội trưởng đội chống m a túy trong cảnh sát, Tô Ngạn, chính là ông trùm m a túy Lạc mà họ sợ hãi.
Cảnh sát từ miệng dân làng biết được, làng A Trà là địa điểm sản xuất chính của ông trùm m a túy Ưng Câu. Khi Ưng Câu còn sống, mỗi người dân trong làng đều làm việc sản xuất m a túy, sáng nghỉ ngơi, tối bắt đầu làm việc. Dùng lợi thế địa lý của làng A Trà, tất cả mọi người lặng lẽ làm việc bất hợp pháp.
M a túy được sản xuất liên tục, vận chuyển đến các nơi xa, trong ngoài nước.
Lợi nhuận từ m a túy rất lớn, thỏa mãn tham vọng của con người, thời gian đó dân làng A Trà rất giàu có, thậm chí giàu hơn cả dân thành phố khác.
Nhưng sau đó ông trùm m a túy Ưng Câu chết đột ngột, lý do chết không ai biết. Không lâu sau ông ta chết, con trai Ưng Câu là ông trùm Lạc tiếp quản.
Dân làng tưởng rằng ông chủ mới sẽ khác, vì Lạc là con ruột Ưng Câu, người trẻ tuổi hơn nên phải giỏi hơn, hoặc ít ra cũng không tệ hơn.
Nhưng thực tế vượt xa dự đoán, khi ông trùm Lạc tiếp quản làng, họ không còn cơ hội sản xuất m a túy nữa, toàn bộ dụng cụ làm m a túy bị thu giữ, đây là lệnh cấm sản xuất và buôn bán m a túy.
Cách làm này thô bạo và trực tiếp, khiến dân làng tức giận, nhưng không ai dám thực sự chống đối.
Tham vọng của con người là vô tận, không ai hiểu rõ lợi ích từ m a túy bằng dân làng A Trà. Vì ông trùm Lạc không cho buôn bán m a túy, họ tự tìm cách khác. Dù làng A Trà nằm ở nơi hẻo lánh, dân làng vẫn quen thuộc với các kênh bán hàng và có khá nhiều mối quan hệ.
Thế nhưng không biết có phải bị lời nguyền gì, từ đó trở đi cứ mỗi lần dân làng bán đi một lô hàng thì những người liên quan liền bị cảnh sát bắt giữ, và số m a túy bán ra cũng bị tịch thu.
Như thể có người rình rập họ vậy, cố tình chờ họ lộ sơ hở, để lộ những kênh bán hàng chỉ họ mới biết, rồi nhanh chóng chính xác mà bắt giữ.
Cảnh sát thu giữ hàng hóa một cách quá dễ dàng, ông trùm Lạc cũng từ lúc này nổi tiếng với biệt danh ngốc bạch ngọt.
Từ khi anh ta tiếp quản sự nghiệp của cha, các đường dây buôn m a túy liên tục bị triệt phá một cách dễ dàng, hoàn toàn không có chút thủ đoạn xảo quyệt nào như một tên trùm m a túy thông minh nên có.
Trong thời gian đó, dân làng A Trà cố gắng tìm quan hệ để tự nhập nguyên liệu và dụng cụ, nhưng vì ông trùm Lạc cùng tay chân đáng sợ của hắn, chuyện đó cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu.
Kể từ đó cuộc sống của dân làng A Trà ngày càng đi xuống, không còn giàu có nữa, cả ngôi làng ngày một nghèo khó.
Sau khi hiểu rõ ngọn ngành, cảnh sát cuối cùng cũng xác nhận được giả thuyết rằng từ khi ông trùm Lạc tiếp quản, làng A Trà không còn sản xuất m a túy nữa.
Họ cũng biết lý do vì sao mỗi lần bắt được những tên thuộc hạ của ông trùm Lạc lại dễ dàng đến thế.
…
Chu Lam Tinh ngồi sau bàn họp trong phòng họp, vì thức khuya mà mắt thâm quầng rõ rệt.
Anh đặt chiếc sim điện thoại của Tô Nghạn lên bàn, chỉ vào nó mà nói: “Số điện thoại trên chiếc sim này chính là đầu mối nội gián bên phía ông trùm Lạc mà tôi đã liên lạc lâu nay. Tôi tin mọi người đều hiểu, rất nhiều thông tin đều từ anh ta mà ra.”
Chiếc sim này là của Tô Ngạn, mỗi lần anh ấy đều dùng bộ biến giọng để liên lạc với anh.
Từ đầu đến cuối tất cả chỉ là một màn kịch do Tô Ngạn tự đạo diễn, tất cả mọi người đều nằm trong dự liệu và bị anh ấy thao túng.
Anh ấy chính là ông trùm Lạc, ông trùm ngốc bạch ngọt, đồng thời cũng là cảnh sát.
Vị cục trưởng phía trước lên tiếng: “Đừng quên hắn là tên trùm m a túy Lạc…”
Chu Lam Tinh bỗng gào lên: “Chẳng lẽ chỉ vì cậu ấy là ông trùm Lạc mà tất cả những đóng góp đều không được công nhận sao?! Cậu ấy chưa từng thực sự tham gia sản xuất hay buôn bán m a túy!”
Tất cả mọi người trong phòng đều giật mình vì câu nói đột ngột đó.
Bên cạnh, chỉ huy đội giơ tay đặt lên vai Chu Lam Tinh, nghiêm mặt mắng: “Ngồi xuống! Có muốn bỏ chức vụ không?!”
Cho đến khi cuộc họp kết thúc, Chu Lam Tinh không nói thêm câu nào nữa.
Ra khỏi phòng họp, mấy thành viên trong đội mà họ thường dẫn đi đang đứng đợi bên ngoài.
Từng người một, ai cũng buồn rầu, trong đó Thôi Đồng còn đỏ cả mắt.
Nhìn thấy Chu Lam Tinh, mọi người lập tức vây đến, nét mặt thoáng hiện sự kỳ vọng.
“Đội trưởng Chu, đội phó Tô anh ấy…”
Chu Lam Tinh đã kiệt sức cả người, mấy ngày gần đây không nghỉ ngơi đủ, anh nhíu mày xoa xoa trán: “Có kết quả tôi sẽ nói với các cậu.”
Mấy chàng trai trước mặt lập tức thất vọng.
Chu Lam Tinh nhìn bọn họ, cuối cùng vẫn giơ tay vỗ vai từng người, gắng gượng nở một nụ cười: “Mấy cậu với đội phó Tô…”
“Các cậu phải tin là cậu ấy sẽ ổn thôi.”
_____
Buổi chiều.
Tô Ngạn tựa lưng vào đầu giường, trong phòng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.
Thực ra anh đã tỉnh từ nhiều ngày trước, nhưng vì không thể hành động nên mãi đến hôm qua mới rời bệnh viện.
Giường dựa sát cửa sổ, bên ngoài cửa sổ gỗ tầng hai là ngọn núi xanh nhạt, cơn mưa chiều trút xuống cũng vừa tạnh, không khí ẩm ướt như phủ lên cả thị trấn một lớp nước, nền gạch đường phố còn ướt.
Nơi này không còn giống với ký ức về quê hương ngày xưa chỉ có con đường đất nhỏ nữa, người ở đây cũng thưa dần, chắc là ai cũng chạy về thành phố hết rồi.
Tô Ngạn hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài, không lộ chút cảm xúc.
Một lúc sau, ngoài cửa có tiếng gỗ kêu cót két, ai đó đi lên.
Người đó đứng lại trước cửa, gõ cửa.
Tô Ngạn thu lại ánh mắt ngoài cửa sổ, môi mỏng hơi nhếch lên: “Vào đi.”
Cửa mở, Chu Lẫm bê vào một bát thuốc: “Thiếu gia, đến giờ uống thuốc rồi.”
Tô Ngạn đáp một tiếng “Ừ”, hơi ngẩng đầu chỉ về bàn bên cạnh: “Đặt lên bàn đi.”
Ba của Chu Lẫm là thuộc hạ của Ưng Câu, trước đây Tô Ngạn từng bị gọi về một lần, tại đó anh đã quen biết Chu Lẫm.
Ba của Chu Lẫm giúp đỡ ba của Tô Ngạn, Chu Lẫm cũng giúp đỡ Tô Ngạn.
Anh ta đặt bát thuốc lên bàn, đứng bên giường Tô Ngạn, vẫn giữ phong thái điềm tĩnh thường thấy: “Vừa hay hơi nóng, để nguội chút rồi uống.”
“Ừ.”
Chu Lẫm từ nhỏ đã giữ liên lạc với Tô Ngạn, hiểu rõ mọi chuyện về anh, không ai rõ lý do Tô Ngạn mạo hiểm lớn đến vậy hơn anh ta.
Dù Tô Ngạn làm gì, anh ta cũng không phản đối, vô điều kiện làm theo lời chỉ thị của Tô Ngạn, dù việc đó khác với việc Ưng Câu làm.
Tô Ngạn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chợt hỏi: “Phía cảnh sát đã bị lộ?”
Chu Lẫm liếc nhìn anh, gật đầu: “Đúng, bọn họ đã biết thân phận của cậu là ông trùm Lạc.”
Tô Ngạn gật nhẹ, không nói gì thêm.
Chu Lẫm im lặng.
Thật ra không ai hiểu rõ bằng Chu Lẫm, con đường mà Tô Ngạn sắp đặt, tốn bao tâm huyết để lần lượt để lại từng manh mối, phá tan dần sự nghiệp hùng mạnh mà Ưng Câu từng gây dựng.
Nhưng cũng chính vì thế mà đẩy mình vào thế đường cùng.
Cuối cùng Chu Lẫm hỏi: “Thiếu gia, giờ cậu không thể tự cứu lấy mình được nữa rồi, cô Dịch…”
Người quan trọng trong đời Tô Ngạn không nhiều, dù anh không thích nói nhiều, nhưng Chu Lẫm có thể nhận ra người phụ nữ này có ý nghĩa đặc biệt với anh.
Sự thật cũng đúng như vậy, khi cô Dịch mới đến làng A Trà, bữa ăn đầu tiên cô đã ngủ quên, đó là lần đầu tiên Tô Ngạn sai Chu Lẫm mang cơm cho một người phụ nữ.
Lúc đó vì công việc bận rộn, Tô Ngạn chưa thể đến kịp A Trà, do lo ngại Ánh Sa không ngừng đeo bám cô Dịch, anh đặc biệt sai Chu Lẫm canh cô một đêm ngoài phòng.
Anh còn bảo Chu Lẫm cố ý tiết lộ cho cô biết về sự kỳ lạ và bí mật của làng A Trà, vì cô Dịch rất cảnh giác, sau khi biết người dân trong làng dùng m a túy thì bắt đầu đề phòng họ.
Ngoài hai người họ, không ai biết chuyện này. Với cô Dịch thì đây là một sự quan tâm khó hiểu, thậm chí còn sinh nghi với Chu Lẫ,.
Nhưng khi nhắc đến cô Dịch, hỏi về tương lai của Tô Ngạn và cô ấy, ánh mắt Tô Ngạn lại rất lạnh lùng: “Tùy ý.”
Chu Lẫm im lặng, vài giây sau mới nói: “Hôm qua khi đến đón cậu ra viện, cô ấy có lẽ đã biết rồi.”
“Ừ.”
Rõ ràng Tô Ngạn không muốn bàn thêm chuyện đó, đúng như một người lạnh lùng vô tình.
Chu Lẫm cũng không nhắc nữa, bưng bát thuốc đưa cho Tô Ngạn: “Nhiệt độ cũng vừa phải, uống đi.”
Tô Ngạn không ghét thuốc đông y, anh giơ tay, năm ngón tay xương khớp rõ ràng trắng trẻo nhận lấy bát thuốc: “Cảm ơn.”
Uống xong thuốc, Chu Lẫm nhận lại bát sứ trong tay anh: “Thế tôi đi trước.”
Tô Ngạn gật đầu.
Chu Lẫm rời đi, quay người lại bất chợt nhìn thấy một búi tóc đứt được buộc bằng vải đỏ đặt cạnh gối của Tô Ngạn.
Tác giả có lời nhắn:
Búi tóc đứt từng xuất hiện ở chương 18
Là tóc của Dịch Yên mà Tô Ngạn đã nhặt được lúc học cấp 3.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.