Khi Dịch Yên đến thôn A Trà, điều đầu tiên cô nhìn thấy là dân làng bị áp giải lên xe cảnh sát.
Sau khi biết tin, cô nhanh chóng xin nghỉ phép để đến. Những người buôn bán và sản xuất m a túy trong thôn đều đã bị bắt, cả nam lẫn nữ.
Đàn ông chiếm đa số.
Dịch Yên gặp lại người đàn ông từng ngất xỉu trong rừng sau khi bị Chu Lẫm tập kích. Người đàn ông này vừa nghiện m a túy, vừa buôn bán m a túy.
Cô chợt nhớ lại lần đến thôn A Trà khám bệnh tình nguyện, có một lần đến lượt gia đình này chiêu đãi các bác sĩ ăn cơm.
Hôm đó đúng lúc Tô Ngạn cũng đến thôn A Trà bàn chuyện làm ăn. Khi ấy, Dịch Yên đã cảm thấy kỳ lạ vì sao chủ nhà là người đàn ông kia khi nhìn thấy Chu Lẫm lại tỏ thái độ khác hẳn lần trước: vừa sợ hãi vừa không tự nhiên.
Đến bây giờ cô mới hiểu ra, người họ sợ không phải là Chu Lẫm, mà là Tô Ngạn. Cả hai vợ chồng đều sợ Tô Ngạn.
Lồ ng ngực Dịch Yên nghẹn lại. Tô Ngạn đến thôn A Trà đúng là để bàn chuyện làm ăn, thân phận là một cảnh sát, nhưng đồng thời anh cũng chính là trùm m a túy Lạc.
Dịch Yên cuối cùng cũng hiểu vì sao mỗi lần Tô Ngạn đến tìm cô ở thôn A Trà đều có thể tránh được dân làng một cách chính xác, đến và đi tự do, thậm chí có thời gian bàn chuyện làm ăn mà không lo bị cản trở. Không phải vì dân làng thiếu cảnh giác, mà là vì thôn A Trà vốn dĩ đã là lãnh địa của anh, không ai có thể ngăn cản.
Chỉ trong vòng hai ngày, Dịch Yên đã buộc phải biết rất nhiều chuyện.
Quá nhiều khiến đầu cô như muốn nổ tung.
Dịch Yên lại gặp Sa Sa. Lần trước rời thôn A Trà vội quá, cô còn chưa kịp chào tạm biệt.
Thấy Sa Sa, Dịch Yên bỗng nhớ ra một chuyện cũ.
Khi họ còn ở thôn A Trà, Sa Sa từng rủ cô và Tiểu Thẩm ra ruộng.
Lúc ba người đang nghỉ giữa chừng khi cấy mạ, họ tình cờ gặp Chu Lẫm đi ngang qua. Khi ấy, Tô Ngạn cũng đứng cạnh Chu Lẫm.
Dịch Yên biết Sa Sa sợ Chu Lẫm, nên mới gọi cả hai người họ cùng đi làm ruộng. Sa Sa bị Chu Lẫm mắng một câu, sau đó không dám nói thêm gì.
Nhưng khi đó, họ đều không biết người đứng bên cạnh Chu Lẫm mới là kẻ khiến dân làng thôn A Trà khiếp sợ hơn cả.
Sa Sa bình thường là một cô bé hoạt bát, lần đó lại bị dọa đến nỗi hoảng loạn, thậm chí còn lỡ miệng nói ra chuyện Chu Lẫm từng giết người.
Nhờ cô và Tiểu Thẩm giúp nói đỡ nên Chu Lẫm không tính toán với Sa Sa. Sau khi bọn họ rời đi, Dịch Yên vẫn nhớ rõ lúc cô và Tiểu Thẩm từng hỏi Sa Sa một câu:
Lúc đó, họ đã hỏi Sa Sa: “Em sợ Chu Lẫm lắm à?”
Nhưng Sa Sa lại trả lời: “Sợ ai cơ chứ?”
Dịch Yên vốn là người nhạy bén, lúc đó liền cảm thấy câu nói này có gì đó không đúng, nhưng cô không nghĩ ra được nguyên nhân, bởi cô hoàn toàn không hề nghi ngờ Tô Ngạn.
Cho đến hôm nay, tất cả những nghi ngờ mới được sáng tỏ.
Tối qua cô bay rồi lại chuyển xe khách, gần như cả đêm không ngủ, đầu óc rối bời, mệt mỏi đến choáng váng.
Lần này gặp lại Sa Sa, cô bé không còn hoạt bát như trước nữa, quầng mắt đỏ hoe.
Cô bé ngồi ở ven đường cạnh cánh đồng, hơi cúi đầu xuống.
Dịch Yên đại khái cũng đoán được nhà cô bé đã xảy ra chuyện gì. Sa Sa vốn không phải người giỏi che giấu cảm xúc, thấy Dịch Yên chỉ rầu rĩ gọi một tiếng “chị ơi”.
Dịch Yên mệt mỏi sau một đêm mệt nhoài, cũng không tìm được Tô Ngạn. Gọi điện, nhắn tin, tất cả các cách liên lạc đều không có hồi âm.
Rất hiếm khi cô không tìm được Tô Ngạn. Cảm giác này vừa xa lạ vừa khó chịu.
Cô bỗng không biết mình nên đi đâu, rõ ràng những bí ẩn trong lòng cô đều đã được vén màn.
Vậy mà cô lại cảm thấy mù mịt hơn bao giờ hết.
Rất mù mịt.
Dịch Yên ngồi xuống cạnh Sa Sa.
Bầu trời phản chiếu xuống ruộng nước, những mạ non như cắm giữa tầng mây.
Hai người lúc đầu không nói gì, không biết đã qua bao lâu, Sa Sa bỗng lên tiếng: “Chị ơi, chị biết không?”
Dịch Yên khẽ “ừ” một tiếng, ra hiệu mình đang lắng nghe.
Sa Sa nói: “Sau này em sẽ không có ba nữa.”
Dịch Yên im lặng, cô không biết phải an ủi thế nào.
“Em là ba mẹ nhặt về nuôi, trước kia không có ba mẹ, bây giờ sắp không còn ba nữa rồi.”
“Dính đến m a túy à?” Dịch Yên nhìn thẳng phía trước, lạnh nhạt hỏi một câu.
Giờ đây những bí mật của thôn A Trà đã không còn là bí mật nữa, những việc mà ngôi làng này từng làm đều đã bị phơi bày dưới ánh sáng.
Nghe Dịch Yên hỏi vậy, Sa Sa cũng không phản ứng gì, chỉ gật đầu: “Vâng.”
Sa Sa là trẻ được ba mẹ trong làng nhận nuôi, họ vốn dĩ cũng không nói cho cô bé biết những chuyện bẩn thỉu trong làng. Nếu không có sự việc lần này, cô bé vốn dĩ sẽ không bao giờ biết được bí mật mà thôn A Trà vẫn che giấu bấy lâu.
“Tuy ba em không phải người tốt, làm việc xấu, còn hay bắt em làm việc nhà, anh trai với em trai chẳng phải làm gì cả, nhưng mà…” Sa Sa có vẻ hơi buồn, sụt sịt mũi “Nhưng mà không có ba nữa… đau lòng lắm… Mẹ em cũng khóc suốt, từ tối qua đến giờ vẫn nằm trên giường khóc.”
Dịch Yên bỗng hỏi: “Em có hận những người buôn m a túy không?”
Từ nhỏ Sa Sa đã không sống trong môi trường có pháp luật, những người và việc trong hoàn cảnh sống của cô bé cũng chẳng có khái niệm về điều đó.
Cô bé cũng không ngoại lệ, hơi ngơ ngác lắc đầu: “Em không biết. Mọi người đều nói, nếu không buôn m a túy thì nhà sẽ không có tiền.”
Chữ “mọi người” ấy, đương nhiên là chỉ dân làng A Trà, nếu không buôn m a túy thì sẽ nghèo.
Dịch Yên không phản bác cô bé, chỉ nói: “Vậy em có biết, mỗi năm có bao nhiêu cảnh sát phòng chống m a túy phải hy sinh vì m a túy không?”
Sa Sa hơi ngơ ngác: “Cảnh sát phòng chống m a túy là gì ạ?”
Dịch Yên nói: “Là những cảnh sát điều tra các vụ buôn bán m a túy, chống lại tội phạm m a túy. Người buôn m a túy làm vì tiền, vì lợi nhuận nhuốm máu. Còn họ thì sao? Họ làm vì đất nước.” … Và vì gia đình nữa.
Cảnh sát phòng chống m a túy, với Dịch Yên, chưa bao giờ chỉ là bốn chữ đơn thuần. Đó là một lực lượng sống động, và còn gắn liền với người đàn ông của cô.
Trước đây cô từng hỏi Tô Ngạn vì sao lại làm cảnh sát chống m a túy.
Tô Ngạn khi ấy nói không biết.
Giờ nhớ lại, Dịch Yên thầm nghĩ lúc đó tin anh mới là chuyện lạ.
Nghĩ đến đây, cô bất giác nở một nụ cười chua xót. Sa Sa nghi hoặc quay đầu nhìn cô.
Chuyện vì sao Tô Ngạn lại làm cảnh sát phòng chống m a túy vốn là điều cô chưa từng hiểu nổi. Bây giờ thì rõ rồi.
Dịch Yên vừa cười vừa cảm thấy cay nơi sống mũi: “Sinh mạng của họ, trước mặt bọn buôn m a túy, dường như chẳng là gì cả.”
Mỗi năm đều có rất nhiều cảnh sát phòng chống m a túy hy sinh trong cuộc chiến chống m a túy, cũng có rất nhiều người bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Tô Ngạn cũng chỉ là một trong số họ.
Bọn buôn m a túy không chỉ hủy hoại cảnh sát chống m a túy, mà còn hủy hoại biết bao gia đình bị m a túy tàn phá.
Sa Sa hỏi: “Bọn buôn m a túy có rất nhiều tiền, vậy… họ thì sao, họ cũng có nhiều tiền à?”
Dịch Yên lắc đầu: “Không có.”
Cô thở dài: “Còn rất nguy hiểm nữa, sợ bị bọn buôn m a túy trả thù, nên thường không dám cùng người nhà xuất hiện ở nơi công cộng.”
Giống như Tô Ngạn.
Những việc các cặp đôi thường làm như xem phim, du lịch, đến những nơi đông người, họ đều chưa từng trải qua.
Tuy Tô Ngạn chưa từng nói gì với cô, nhưng Dịch Yên biết rõ, khi ở bên cô, anh luôn đề phòng mọi thứ.
Đôi khi, việc bảo vệ người thân cũng là một điều xa xỉ với cảnh sát phòng chống m a túy.
Sa Sa rõ ràng chưa từng nghe những chuyện này: “Thật… thật sao ạ?”
“Thật đấy.”
Dịch Yên cũng không cố gắng thuyết phục ai. Có lẽ sau này, khi Sa Sa lớn lên, rời khỏi nơi đây, cô bé sẽ tự hiểu.
Dịch Yên chợt nhớ ra một chuyện, hỏi: “Em từng nói Chu Lẫm giết người, là thật à?”
Giờ thì cũng không còn gì cần giấu nữa, Sa Sa đáp: “Thật mà.”
Dịch Yên quay sang nhìn cô bé.
Sa Sa nói: “Nhưng trước đây em không biết vì sao anh ấy giết người. Ba mẹ em cũng không nói. Em mới biết hôm qua thôi.”
Dịch Yên khẽ “ừ”.
Sa Sa gãi đầu: “Thật ra thì… hình như là trong làng có người rủ nhau đi mua nguyên liệu về sản xuất m a túy, còn có ý muốn chống đối. Sau đó thì… bị anh Chu Lẫm bắn chết một người.”
Tim Dịch Yên như thắt lại.
Tên trùm m a túy Lạc mà họ nói đến, chính là một mặt khác mà cô chưa từng biết của Tô Ngạn.
“Hai người họ lúc nào cũng trông đáng sợ lắm, chẳng mấy khi cười,” Sa Sa nói, “nhưng… liệu họ có phải là người tốt giống như chị nói về cảnh sát phòng chống m a túy không?”
Dịch Yên không hiểu vì sao cô bé lại hỏi vậy, quay đầu nhìn: “Hử?”
Sa Sa nói: “Họ không cho người ta buôn m a túy, thì là người tốt đúng không?”
Dịch Yên cuối cùng cũng gật đầu.
Hai người không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi như thế.
Một lúc sau, Sa Sa lại hỏi: “Chị ơi, chị có ghét người buôn m a túy không?”
Dịch Yên gần như không cần nghĩ: “Ghét.”
Từ nhỏ cô đã thấy được bộ mặt tàn độc nhất của những kẻ buôn m a túy, cũng từng chứng kiến con người ta vì m a túy mà rơi xuống đáy vực.
Đó đều là những điều cô từng tận mắt chứng kiến.
Sao mà không ghét cho được.
_____
Sau trận mưa lớn, những ngày sau đó thị trấn vẫn mưa nhỏ lất phất không ngừng.
Vết thương của Tô Ngạn mãi chưa lành, vốn dĩ khả năng hồi phục đã không tốt, lần này lại càng kéo dài.
Huống chi Chu Lẫm cảm thấy dường như trong lòng anh còn đè nặng chuyện gì đó.
Khiến cả những căn bệnh cũ nhiều năm không tái phát cũng lần lượt quay lại, mấy ngày gần đây chỉ có thể uống thuốc Đông y điều dưỡng.
Tô Ngạn cũng chẳng làm gì, việc anh thường làm nhất gần đây là ngồi thiền, nhiều khi dựa vào đầu giường ngồi suốt một ngày, chẳng nói một lời.
Hôm nay hiếm hoi mới chịu ra ngoài đi dạo một chút.
Tô Ngạn vốn đã trắng, mấy ngày không ra ngoài thấy mặt trời, làn da lại càng trắng hơn.
Chu Lẫm đi theo phía sau anh. Thị trấn nhỏ có vẻ tiêu điều, người dân từng sinh sống nơi đây phần lớn đều đã chuyển đi nơi khác. Thị trấn này giống như một sản phẩm bị thời đại phát triển nhanh chóng bỏ rơi, vắng vẻ, giao thông cũng không sầm uất.
Có lẽ là sau khi Tô Ngạn rời đi, những con đường đất nơi đây mới được nâng cấp thành đường xi măng. Nhưng những con đường này cũng đã có tuổi rồi, dù sao thì Tô Ngạn cũng rời khỏi nơi này hơn hai mươi năm.
Những con hẻm nhỏ đan xen chằng chịt. Chu Lẫm không hỏi Tô Ngạn định đi đâu, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau.
Tô Ngạn giống như đang tản bộ không mục đích.
Cho đến khi họ gặp Ánh Sa đang đứng trước một tiệm tạp hóa nhỏ mua kẹo hồ lô.
Ánh Sa chỉ có một mình, mua một xiên táo gai bọc đường.
Vừa rẽ qua đầu hẻm, Tô Ngạn và Chu Lẫm đã nhìn thấy cô ta.
Sau khi nhận xiên kẹo hồ lô, Ánh Sa bước về phía họ.
Tô Ngạn cũng không đi nữa, đứng lại ngay chỗ cũ.
Ánh Sa đi đến trước mặt họ, cắn một miếng táo gai bọc đường: “Xem ra hôm nay đỡ hơn rồi nhỉ, cảnh sát Tô. Đã có thể xuống dưới phơi nắng rồi.”
Cô ngẩng đầu, nheo mắt nhìn lên trời: “À không, hôm nay chẳng có nắng. Cùng lắm là hết mưa thôi.”
Nói xong, cô lại nhìn Tô Ngạn: “Phải không, thấy khá hơn chút nào chưa?”
Ánh mắt Tô Ngạn vẫn bình thản, chỉ khẽ ừ một tiếng.
Ánh Sa nói chuyện thẳng thắn, nhưng không phải kiểu ngây ngô xốc nổi, mà là sự sắc bén có chủ đích, biết rõ điểm yếu của người khác rồi đâm trúng.
Cô cao cỡ như Dịch Yên, hơi ngẩng cằm nhìn Tô Ngạn, khẽ chậc một tiếng: “Sao con bé ngốc đó lại thích loại người như anh nhỉ?”
Tô Ngạn không có phản ứng gì, nhưng Chu Lẫm thì khẽ cau mày.
Chỉ có Chu Lẫm mới biết từ một đứa trẻ yếu ớt, bệnh tật triền miên ngày nào, Tô Ngạn đã phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ mới trở thành một cảnh sát chống m a túy mạnh mẽ, thậm chí bị thương cũng không nhíu mày.
Ánh Sa nói tiếp: “Cảnh sát Tô à, xem ra sức khỏe anh có vẻ không tốt nhỉ.”
Tô Ngạn vẫn chẳng có biểu cảm gì, chỉ hờ hững liếc cô một cái.
Ánh Sa bật cười khẽ, không tiếp tục đùa cợt nữa, đổi giọng: “Vài hôm nữa có một lô hàng.”
Vừa nói, cô vừa xoay xoay que kẹo hồ lô trong tay, ánh mắt không rời Tô Ngạn.
Nhưng Tô Ngạn vẫn giữ sự bình tĩnh và lãnh đạm vốn có, không lộ ra chút cảm xúc nào.
Ánh Sa dời mắt, tiếp tục nói: “Anh đi cùng chứ.”
Vừa dứt lời, Tô Ngạn gần như không do dự: “Ừ.”
Ánh Sa bật cười, nhưng không rõ là ý gì trong đó. Cô không nói thêm gì nữa, cắn một miếng kẹo hồ lô rồi đi ngang qua bọn họ.
Mãi đến khi bóng dáng cô khuất hẳn, Chu Lẫm mới lên tiếng: “Thiếu gia, anh thật sự định đi à?”
Tô Ngạn bình thản ừ một tiếng: “Không đi thì sao biết được.” Nói rồi tiếp tục bước về phía trước.
Chu Lẫm như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, chỉ im lặng đi theo sau.
______
Dịch Yên đã quay lại thành phố A mấy ngày rồi.
Mỗi ngày vẫn như thường lệ: đi làm rồi tan làm, tan làm xong không ghé đâu, chỉ về thẳng nhà.
Tô Ngạn đã rất lâu chưa trở lại.
Không có ai nấu cơm cho cô nữa, không có ai nghe cô kể những chuyện không đầu không đuôi mỗi ngày, cũng không có ai ôm cô ngủ mỗi tối.
Tối nay, phòng ngủ chính vẫn chỉ có một mình cô.
Dịch Yên vừa tắm xong từ trong phòng tắm bước ra, tay cầm khăn lau mái tóc còn ướt.
Khi bước vào phòng ngủ, ánh mắt cô vô tình dừng lại trên chiếc hộp gỗ đặt ở tủ đầu giường, bước chân khựng lại.
Một cảm giác cô đơn như muốn nhấn chìm người ta bất ngờ ập đến.
Cô im lặng một lúc rồi dời mắt đi, giả vờ như không có chuyện gì mà bước tiếp vào trong.
Rõ ràng trước đây là một người không sợ cô đơn chút nào, vậy mà bây giờ lại chẳng thể chịu nổi.
Sấy tóc xong dường như cũng chẳng có việc gì để làm, làm gì cũng thấy chán.
Dịch Yên dứt khoát nằm luôn lên giường.
Cô cầm điện thoại lên, mở mục cuộc gọi gần đây.
Dù không gọi được cho Tô Ngạn, tin nhắn cũng không thấy anh trả lời, nhưng mỗi tối Dịch Yên vẫn gọi cho anh.
Biết đâu một ngày nào đó lại gọi được thì sao.
Cô không khó để đoán được Tô Ngạn đã đi làm gì, cô là người hiểu rõ nhất những gì anh từng trải qua khi còn nhỏ, tính cách của Tô Ngạn cô cũng nắm rất rõ.
Tâm lý cực đoan, b3nh hoạn.
Và cũng vì thế, có thể tự hủy hoại chính mình.
Nhưng cô không thể không có anh.
Chiếc hộp mà Tô Ngạn để lại, rõ ràng là để nói với cô rằng anh chính là cậu bé câm, anh chắc chắn biết Dịch Yên sẽ nhận ra anh là trùm m a túy Lạc chỉ qua tấm ảnh.
Cậu bé câm luôn là nỗi day dứt lớn nhất trong lòng Dịch Yên, suốt ngần ấy năm cô vẫn luôn thấy áy náy vì điều đó.
Ở bên nhau lâu như vậy, Tô Ngạn cũng biết nỗi sợ trong lòng cô.
Anh đang cố khiến cô không còn thấy áy náy nữa.
Cũng đang cho cô biết rằng, người anh trai câm của cô vẫn luôn ở đó.
Cuộc gọi đương nhiên vẫn không kết nối được, cho đến khi hệ thống tự ngắt, Dịch Yên mới buông tay, điện thoại rơi xuống giường.
Cô cũng chẳng biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Ba giờ sáng, điện thoại đột nhiên rung lên.
Dịch Yên ngủ không sâu, rất nhanh bị đánh thức, cô lập tức chộp lấy điện thoại.
Màn hình hiển thị một dãy số lạ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.