Hô hấp của Dịch Yên hơi khựng lại.
Cô luôn chờ điện thoại của Tô Ngạn gọi đến, nhưng khi thực sự có cuộc gọi, cô lại trở nên căng thẳng.
Chỉ sợ rằng khi nhấc máy, người gọi đến không phải là Tô Ngạn.
Bóng đêm tràn qua ô cửa kính sát đất, màn hình điện thoại trong đêm phát ra ánh sáng nhợt nhạt.
Lo rằng để lâu quá cuộc gọi sẽ tự ngắt, mấy giây sau Dịch Yên vội cầm điện thoại lên, áp vào tai.
Cô không lên tiếng, đầu dây bên kia cũng im lặng.
Cả hai đều không nói lời nào, đến cả tiếng thở cũng không nghe thấy.
Một khắc trước còn do dự liệu người gọi có phải Tô Ngạn hay không, giờ phút này cô đã chắc chắn rồi, chính là anh.
Nhưng anh lại không nói gì.
Dịch Yên ngồi trên giường, hai tay ôm lấy chân, cằm tựa lên đầu gối.
Rõ ràng có rất nhiều điều muốn hỏi, rất nhiều điều muốn nói. Muốn hỏi anh năm đó làm sao trốn được, làm sao sống sót, những mưu tính bao năm qua, cố tình dựng lên vỏ bọc một người ngốc nghếch vô hại, muốn biết bao năm nay anh đã sống thế nào.
Có mệt không?
Nhưng đến khi thực sự nghe được giọng thở ấy, cô lại không thốt ra nổi một lời.
Sự ăn ý thật sự là một điều kỳ lạ. Hai người cứ thế im lặng, không ai phá vỡ sự tĩnh lặng này.
Có lẽ vì quá yên tĩnh, Dịch Yên nghe được tiếng thở bên tai nghe từ đầu dây bên kia, rất khẽ, rất nhẹ.
Không biết đã qua bao lâu, cuộc gọi bị cúp, tiếng thở cũng bị thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783927/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.