Dịch Yên bị bịt mắt, giờ khăn bịt mắt đã được tháo xuống.
Bị trói quá lâu nên đã quen với bóng tối, đột ngột tháo ra khiến cô hơi khó chịu với ánh sáng ban ngày, cô nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra, mọi thứ còn mờ mịt, nhưng cô vẫn nhận ra Tô Ngạn ngay.
Hai người đã nhiều ngày không gặp. Tô Ngạn dường như gầy đi chút, sắc mặt cũng không tốt, toàn thân toát ra khí chất u ám.
Anh không nhìn cô, mí mắt lười biếng hạ xuống, cúi đầu nghịch ngợm cái súng màu đen trong tay, như thể chuyện gì đang xảy ra trước mắt cũng chẳng liên quan đến anh.
Trong hang, Ánh Sa ngồi trên tảng đá, một chân gác lên đó, tay buông lỏng đặt trên đầu gối.
Người khách nam thấy Dịch Yên, hơi giật mình, rồi khá sốc quay sang nhìn Ánh Sa, ấp úng hỏi: “Ánh Sa tiểu thư, đây… đây là chị em sinh đôi của cô à?”
Ánh Sa cười, ý cười khó đoán: “Đúng vậy, giống không?”
Hai chị em, Ánh Sa như sinh ra đã có nụ cười trên môi, nhưng nụ cười đó không bao giờ mang ý tốt. Dịch Yên từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy cô ta cười thật lòng.
Người đàn ông quan sát sắc mặt, rõ ràng Ánh Sa đang cười, nhưng nụ cười khiến người khác khó chịu. Hắn cười gượng vài tiếng, giọng nhỏ lại: “Ừ, ừ thì cũng khá giống.”
Nói xong hắn chuyển chủ đề: “Vậy chúng ta chơi trò gì đây?”
Thực ra người đàn ông cũng không mấy hứng thú chơi, vì còn việc quan trọng phải làm, nhưng đây là Ánh Sa đề xuất, hắn không dám phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783928/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.