Cánh tay trái của Tô Ngạn ngay lập tức trúng đạn.
Viên đạn bắn từ bên ngoài hang động. Viên đạn trúng đúng vào vết thương chưa lành ở cánh tay trái của anh, băng trắng lập tức nhuộm đỏ.
Gần như cùng lúc với tiếng súng vang lên, Chu Lẫm lao tới kéo Tô Ngạn vào chỗ núp.
Dịch Yên không khỏi nhìn theo Tô Ngạn. Lúc này anh dựa lưng vào vách đá, tay trái nắm chặt khẩu súng, một dòng máu đỏ nhỏ rỉ ra từ ống tay áo khoác, chảy xuống cổ tay.
Vết thương cũ lại thêm vết thương mới.
Nhưng chủ nhân của nó dường như không cảm thấy đau, anh rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức viên đạn như không hề trúng vào người anh.
Bên trong hang động, đầu tiên hoảng loạn là hai vị khách nam. Dù họ là dân đào tẩu, nhưng vì can đảm không được cao lắm, hầu như chưa từng xung đột thật sự với súng ống.
Giờ nghe thấy tiếng súng, lại còn có người trúng đạn, họ hoảng sợ run rẩy: “Ai đó?! Bên ngoài sao lại có người?”
Người đàn ông dựa sát lưng vào tường, cầu cứu Ánh Sa: “Phải làm sao? Có phải cảnh sát không? Là cảnh sát sao?!”
Mặt Ánh Sa không được tốt lắm, nhưng cũng không đến mức xấu, cô ta không hề hoảng loạn.
Dịch Yên là người mà họ lén lút đưa vào đây, Ánh Sa liếc nhìn cô, trong nụ cười có vài phần âm hiểm: “Người là mày mang đến à?”
Chưa để Dịch Yên trả lời, ánh mắt cô đã hướng về Tô Ngạn: “Cảnh sát Tô, người phụ nữ của anh có biết đây là quê nhà anh không?”
Tô Ngạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mai-o-trong-long-anh/2783929/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.