Vụ thảm án nhà họ Lưu là ngoài ý muốn hay cố tình? Khương Dã nhớ Trương Nghi từng nói, Quỷ Bồ Tát không phải dùng để trấn trạch, mà là giữ cửa. Có người biết họ sẽ đến nhà họ Lưu điều tra, cố tình dồn họ vào chỗ chết ở đó. Hoặc có người đang dụ Khương Dã cắn câu, cố giết cậu. Khương Dã nhớ đến những thi thể không đầu vô cớ đuổi riết cậu không tha, cảm thấy khả năng thứ hai lớn hơn.
Còn bóng đen đã cứu cậu là Giang Nhiên ư?
Đang nghĩ, Thẩm Đạc gửi tin nhắn WeChat.
Thẩm Đạc: [Giáo sư Bạch bị xuất huyết não, ngã gục trong nhà vệ sinh, ông ấy đã qua đời. Tang lễ vào bốn giờ chiều nay, ở nghĩa trang Liệu Lĩnh.]
Khương Dã sửng sốt, bóng tối đen ngòm bao trùm trong lòng.
Argos: [Thầy Thẩm, cái chết của giáo sư Bạch không đơn giản thế đâu.]
Thẩm Đạc: [Tôi biết. Hôm đó ở bệnh viện Kiết Sái, chuyện em muốn bảo tôi không phải là hẹn hò với A Trạch phải không? Có phải là giáo sư Bạch từng tìm em, em vốn định nói gì đó?]
Khương Dã siết điện thoại, không biết nên trả lời ra sao. Một người không tồn tại, chỉ dựa vào lời nói suông của cậu, Thẩm Đạc có tin không? Có thể là có, suy cho cùng thì sự việc siêu nhiên mà Thẩm Đạc từng tiếp xúc vượt xa Khương Dã. Cậu đang định gõ chữ, chợt nghĩ đến lời cảnh cáo Bạch Niệm Từ nói với cậu. Đợi đã, cậu bỗng nhận ra điều gì. Ban đầu, cậu tưởng Bạch Niệm Từ không cho cậu kể với người khác chuyện Giang Nhiên là để bảo vệ cậu. Nhưng cậu đã bị những sinh vật không xác định nhắm vào từ lâu rồi, nhiều lần bị đuổi giết, rơi vào cảnh nguy hiểm, suýt chết.
Khương Dã nghĩ kỹ lại, người thợ săn già không nhớ ra tên Giang Nhiên, nhưng đã nhớ ra sự tồn tại của Giang Nhiên, không lâu sau thì chết trong dãy núi Tế Nô. Mẹ cậu biết Giang Nhiên, hiện tại mất tích. Bạch Niệm Từ nhớ ra Giang Nhiên, chết vì xuất huyết não. Bạch Niệm Từ không cho cậu kể, không phải là để bảo vệ cậu, mà là để bảo vệ những người khác. Người biết đến "Giang Nhiên", cơ bản đều sẽ chết bất đắc kỳ tử.
Ánh mắt Khương Dã hơi ngưng tụ, chậm rãi xoá chữ trong hộp thoại.
Argos: [Không có gì.]
Thẩm Đạc: [Tiểu Dã, em vẫn không tin chúng tôi ư?]
Argos: [Xin lỗi.]
Thẩm Đạc: [Được thôi, nếu em định kể cho tôi biết, hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Thư thông báo kỳ thi tuyển chọn của học viện đã gửi đến hòm thư của em rồi, nhớ nhận thư nhé, hy vọng tương lai có thể nhìn thấy em trên giảng đường của đại học Thủ Đô.]
Argos: [Cảm ơn thầy.]
Khương Dã tắt điện thoại, ánh mắt vô thức dừng ở gương mặt bình yên của Cận Phi Trạch. Hắn ngủ rất sâu, hít thở nhè nhẹ, nhịp đều đều. Khương Dã đặt hắn xuống gối, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách, Trương Nghi nghênh ngang ngồi trên trường kỷ, nói "Hi" với Khương Dã.
"Anh ấy đến lấy đao." Lý Diệu Diệu nói.
Trương Nghi đặt thanh hoành đao đó lên đầu gối lau chùi, "Xin lỗi nhé, thanh đao này không thể để lại cho mọi người được, nó hơi tà đạo."
Lý Diệu Diệu bày bát đũa xong, đi tới nói: "Tà đạo? Tà đạo như thế nào?"
"Nó tên là "Thi A", khai quật ở một ngôi mộ tướng quân ở Hà Nam vào những năm tám mươi thế kỷ trước. Trong mộ có một cuộn giấy, viết riêng cho kẻ trộm mộ, nói rằng thanh đao này được tạo ra bằng răng từ ba trăm tù binh của tướng quân, vừa ra lò đã cực kỳ hung hãn, không uống máu thì sẽ quấy phá, vậy nên tướng quân đã mời ba thuật sĩ trấn áp nó. Ông ta bảo hậu thế rằng, đồ trong mộ có thể trộm, nhưng tuyệt đối không được trộm thanh đao này. Chuyên gia khảo cổ lúc đó không tin vào tà ma, cho rằng chủ mộ ra vẻ cao siêu, mang đao về viện nghiên cứu. Kết quả sau đó cứ cách nửa tháng, viện nghiên cứu sẽ có một nghiên cứu viên vô cớ đến phòng bảo quản văn vật giữa đêm khuya, dùng thanh đao này tự sát." Trương Nghi xoè tay, "Sau đó học viện bèn tiếp nhận thanh đao này, đưa nó đến Phủ Thiên Sư chúng tôi."
"Thế làm sao các anh trấn áp được nó?" Lý Diệu Diệu hỏi.
"Chúng tôi không trấn áp được," Trương Nghi đặt đao vào ống đựng gậy đánh golf, "Chúng tôi chỉ cứ cách nửa tháng lại dùng nó giết gà thôi."
Lý Diệu Diệu bị sốc, "Thế cũng được à?"
Trương Nghi nói: "Được mà. Chúng tôi đã tổng kết quy luật, nó thích nhất là ăn ngỗng, ăn ngỗng một lần thì một tháng sẽ không xảy ra chuyện. Ghét nhất là chuột, chém chuột muộn nhất ngày thứ năm sẽ phải thấy máu lần nữa."
Khương Dã nhíu mày, "Đao cũng có thể trở thành sinh vật siêu nhiên?"
"Không phải sinh vật siêu nhiên, mà là đồ vật siêu nhiên." Trương Nghi hất cằm với cậu, "Có điều, không thể đưa nó cho mọi người không chỉ vì nó tà đạo, mà còn một nguyên nhân quan trọng hơn."
Lý Diệu Diệu tưởng thanh đao này còn truyền thuyết gì rùng rợn lắm, sấn tới hỏi: "Còn vì gì nữa?"
Trương Nghi v**t v* vỏ đao, tỏ vẻ thâm thuý, "Vì nó đắt, có bán anh cũng không trả được."
Lý Diệu Diệu: "..."
Khương Dã hỏi: "Quỷ Bồ Tát hôm qua, anh có manh mối gì không?"
Quỷ Bồ Tát nọ bộ dạng kỳ quái, đặc biệt là ba con mắt đó, nhìn là toàn thân khó chịu. Trong thư Lưu Bội cảnh báo họ đừng nhìn con mắt thứ ba, chính là con mắt chưa từng mở ra của Quỷ Bồ Tát ư?
Trương Nghi chậm rãi lắc đầu, "Xin lỗi, tôi cũng là lần đầu tiên gặp thứ đó. Trước đây tôi nhận khách, cùng lắm là giúp người ta xua đuổi thứ bẩn thỉu trong nhà bị ám, đuổi quỷ ngã tư trên người. Những sinh vật lạ đó rất dễ đối phó, cậu đốt pháo thôi cũng doạ được mấy con rồi. Nó quan trọng với cậu lắm à? Hay là tôi về núi hỏi sư thúc giúp cậu nhé?"
Đạo sĩ nhuộm tóc quả nhiên không đáng tin. Khương Dã nghĩ bụng.
Thực ra trong lòng cậu đã có vài manh mối. Cậu nhớ, Bạch Niệm Từ từng nói mẹ cậu cho rằng trong lịch sử Trung Hoa có một tín ngưỡng bí ẩn, tín ngưỡng này ra đời từ thời xa xưa, kéo dài hàng nghìn năm, trải qua nhiều biến tướng, tồn tại trong lịch sử và thần thoại. Những biến tướng này có một số đặc trưng tương đồng, ví dụ như hư vô, vô hình.
Bất kể là Thái Tuế hay Đại Hắc Thiên, chúng đều là "thần linh đen".
Bản chất của chúng là một.
Trương Nghi đứng dậy vươn vai, "Chuyến bay của tôi lúc ba giờ chiều, tôi đi đây."
"Tôi tiễn anh."
"Không cần đâu," Trương Nghi cản cậu, nói, "Tôi có một thói quen, trước khi ra ngoài sẽ bói cho mình một quẻ. Buổi sáng tôi bói được hướng nhà cậu đại hung, không biết nguyên nhân là gì, tóm lại mấy ngày tới buổi tối cậu chú ý một chút, đừng ra ngoài nhiều. Có A Trạch ở đây, chắc không có vấn đề lớn đâu."
Lý Diệu Diệu rất căng thẳng, "Đạo trưởng, anh có bùa chú nước thánh gì cho chúng tôi tránh tà không?"
"Mấy cái đó chúng tôi dùng để lừa tiền đấy, mọi người dùng vô ích thôi."
Khương Dã: "..."
Hình như anh ta đã thốt ra chân tướng, thảo nào lần trước Khương Dã mua bùa trên mạng chẳng có chút tác dụng nào.
"Phải rồi, còn một việc nữa." Trương Nghi liếc nhìn hướng phòng ngủ, kéo Khương Dã sang một bên, hạ giọng nói, "Mặc dù không biết rốt cuộc cậu và A Trạch là quan hệ gì, anh đây vẫn phải khuyên cậu, chơi bời với cậu ta thì được, nhưng đừng chìm đắm vào. Người anh em, tôi thấy cậu rất lãnh đạm, chắc chưa phải lòng cậu ta đâu đúng không?"
Khương Dã trả lời rất dứt khoát, "Không đâu."
"Thế thì tốt." Trương Nghi xua tay, "Đi đây!"
Truyện Quỷ Dữ - Dương Tố được dịch bởi chener1997.
Bốn giờ chiều, Khương Dã thay một chiếc sơ mi đen, đến nghĩa trang trên núi tưởng nhớ Bạch Niệm Từ. Nhà họ Bạch là người Hồi, xin được chôn cất. Bạch Niệm Từ nằm trong áo quan, Khương Dã không nhìn thấy dung mạo khi lìa đời của ông. Người đến không nhiều, phần lớn là giáo sư và sinh viên đại học Hoa Nam. Bạch Niệm Từ không vợ con, người thân đến tưởng nhớ chỉ có người mẹ đã cao tuổi của ông. Khương Dã đứng trầm tư trong đám đông, ông từng đọc luận văn của mẹ, cũng từng nghiên cứu về làng Thái Tuế, có thể sổ hoặc máy tính của ông sẽ có manh mối nào đó.
Khương Dã lách qua đám đông, tới chỗ mẹ Bạch Niệm Từ, "Cháu chào bà, cháu là học trò của giáo sư Bạch. Giáo sư Bạch qua đời, chúng cháu đang bàn bạc sắp xếp tác phẩm luận văn lúc sinh thời của thầy, làm thành sách xuất bản, để làm lưu niệm. Xin hỏi cháu có thể đến nhà bà đọc tác phẩm và ghi chép của thầy được không ạ?"
Bà cụ lắc đầu, nói: "Sáng nay các giáo sư của đại học Thủ Đô đã đến, mang hết đồ của Niệm Từ đi rồi. Cháu là học trò của Niệm Từ, chắc có thể liên hệ với những giáo sư đó phải không? Bà nhớ trong đó có một người, hình như họ Thẩm."
Đến muộn một bước rồi. Khương Dã thở dài, nói: "Cảm ơn bà, xin hãy nén đau buồn."
Bốn giờ rưỡi, tang lễ kết thúc, các nhân viên dỡ áo quan của Bạch Niệm Từ, đặt ông vào quách đá không đáy dưới đất, rồi đặt nắp quan lên che khuất thi thể. Khương Dã nhìn họ vùi nắp quan, đặt nắp đá cẩm thạch lên. Giáo sư Bạch qua đời bất thường quá, tâm trạng Khương Dã nặng trĩu, rốt cuộc là ai đã hại ông? Trong đám đông như có một ánh mắt, găm vào lưng Khương Dã như kim châm. Cứ cảm giác có người đang nhìn trộm cậu, Khương Dã nhìn xung quanh, không thấy bất cứ ai khả nghi. Cậu lê bước nặng trịch về nhà, lúc đến dưới toà chung cư thì đã chập tối.
Hành lang tối om, cầu thang có thêm một hàng dấu chân đen dính bùn, chẳng biết là ai để lại. Khương Dã nhíu mày, rất nhiều người không nộp phí cơ sở vật chất, lâu lắm rồi lao công không đến tòa nhà này. Khương Dã vừa lên tầng, vừa móc chìa khóa ra. Dấu chân đen nằm dưới chân cậu, trải dài hướng lên. Đến tầng năm, Khương Dã dừng bước, dấu chân này không dừng ở tầng năm mà lên tầng sáu. Tầng sáu chỉ có hai căn là cậu và Cận Phi Trạch, dấu chân này không phải cỡ giày của Cận Phi Trạch, cũng không phải cỡ giày của Lý Diệu Diệu.
Cậu gọi điện thoại cho Lý Diệu Diệu, "Em đang ở đâu?"
Lý Diệu Diệu nói: "Em ở nhà chị dâu, bọn em đang ăn cơm tối. Sao thế?"
"Chị dâu?"
"Chính là anh Cận ấy! Anh ấy ngủ cả buổi chiều, tỉnh dậy kêu đói, em nghĩ còn lâu anh mới về, bèn ăn gà rán cùng chị dâu. Anh có đến ăn không?"
Khương Dã: "..."
Cậu cúp máy, lên tầng sáu. Dấu chân đen này đi vào khe hở cửa nhà cậu, cửa sắt không khóa mà hé mở. Trong nhà không bật đèn, khe hở tối om không có ánh sáng. Lý Diệu Diệu mở cửa nhà Cận Phi Trạch, tình cờ bắt gặp Khương Dã.
"Sao thế anh, nghe giọng anh không ổn lắm." Cô liếc thấy cửa nhà mình mở, giơ tay thề, "Lúc ra ngoài em đã khóa cửa."
Cận Phi Trạch cũng đi ra, uể oải dựa vào khung cửa. Rõ ràng hắn vừa dậy không lâu, trên gương mặt trắng trẻo vẫn còn dấu hằn lúc ngủ để lại.
"Cậu cảm thấy nguy hiểm không?" Khương Dã dịch người sang một bên, cho hắn thấy dấu chân dưới sàn.
Lý Diệu Diệu hít vào một hơi, hai chân bắt đầu run cầm cập, lập tức chạy vào bếp lấy một con dao phay ra.
Cận Phi Trạch lắc đầu, "Không rõ. Tối nay đến nhà mình ngủ không? Giao hẹn của bọn mình còn chưa hoàn thành."
Khương Dã đã quen với việc hắn ăn nói lung tung bất chấp tình huống, dù sao thì những câu còn quá đáng hơn nữa Lý Diệu Diệu cũng nghe cả rồi, cậu đã chai sạn rồi. Cậu không để ý đến Cận Phi Trạch, mở luôn cửa nhà mình, ấn công tắc đèn ở cửa ra vào, ánh sáng trắng toát chiếu rọi căn phòng chật hẹp. Dấu chân đen đã vào cửa nhà, đi tới chỗ bàn ăn. Khương Dã bước vào, Lý Diệu Diệu giơ dao phay sau lưng cậu, tỏ vẻ rất căng thẳng. Cận Phi Trạch đút hai tay trong túi quần, vừa ngáp vừa đi theo.
Ba người đồng thời nhìn thấy, ở cuối dấu chân đen là thi thể Bạch Niệm Từ đang ngồi trên ghế cạnh bàn ăn, không mặc quần áo, toàn thân tr*n tr**ng, tóc bù xù, trên người đầy đất. Mặt ông vô cảm, mắt cũng đã vẩn đục, ngồi cứng đơ ở đó, nom khá rùng rợn.
Giọng Lý Diệu Diệu thều thào, "Em gọi điện thoại cho đạo trưởng Trương, bảo anh ta quay lại nhé?"
Cận Phi Trạch quan sát một lúc, nói: "Hình như trên người ông ta có viết gì đó."
Khương Dã tập trung nhìn, hình như trên sống lưng nhem nhuốc của ông có khắc gì đó. Vết thương rất sâu, nhưng không chảy máu, chứng tỏ là sau khi ông chết, có kẻ đã khắc lên người ông. Có điều vết thương bị bụi đất che khuất, nhìn không rõ. Khương Dã vào bếp tìm một mảnh vải lau, từ từ lại gần thi thể của Bạch Niệm Từ.
Lý Diệu Diệu gần ngạt thở, nói khẽ: "Anh quay lại đây!"
Khương Dã lắc đầu nhìn cô, ra hiệu cho cô im lặng, rồi lại từ từ đi tới chỗ Bạch Niệm Từ. Từ đầu đến cuối Bạch Niệm Từ vẫn bất động, cũng không ngoái đầu lại, như một xác chết đích thực. Khương Dã hít sâu một hơi, ấn vải lau lên người ông. Lý Diệu Diệu gần ngất xỉu, chỉ sợ Bạch Niệm Từ bật dậy tấn công, cắn chết Khương Dã. Khương Dã lau lưng ông từng chút một, bụi đất rơi ào ào xuống sàn. Chữ trên lưng ông lần lượt hiện ra——
"Ngươi là ai?"
Khương Dã nhíu chặt lông mày, đang nghĩ rốt cuộc thế có nghĩa gì, chợt thấy Lý Diệu Diệu liên tục đưa mắt ra hiệu với mình. Cậu ngẩng đầu lên, bèn bắt gặp ánh mắt của Bạch Niệm Từ. Chẳng biết Bạch Niệm Từ đã ngẩng cái đầu cứng đơ lên từ lúc nào, cặp mắt vẩn đục đó đang nhìn chằm chằm vào Khương Dã, như chờ đợi câu trả lời của cậu.
Người hỏi câu này không phải Bạch Niệm Từ, mà là kẻ đã giết Bạch Niệm Từ.
Tất cả những người biết đến sự tồn tại của Giang Nhiên đều phải chết, nhưng rất rõ ràng, hung thủ biết Giang Nhiên là ai. Hung thủ là kẻ nào? Có lẽ vốn không phải người? Tại sao hung thủ lại thắc mắc về thân phận của cậu? Cậu nên trả lời ra sao?
Khương Dã chợt nhận ra, đây là một cơ hội, một cơ hội tiếp cận chân tướng, tìm hiểu Giang Nhiên rốt cuộc là ai. Hung thủ đã ra tay với Khương Dã rất nhiều lần, nhưng lần nào Khương Dã cũng sống sót, rõ ràng họ đã ngờ vực, bắt đầu nghi ngờ Khương Dã không phải người bình thường, huống hồ Khương Dã và Giang Nhiên trông giống hệt nhau.
Tại sao hung thủ lại chọn Bạch Niệm Từ để truyền đạt câu hỏi này? Bởi hắn sợ Giang Nhiên, thậm chí không dám lộ diện trước mặt Giang Nhiên, mà giả thần giả quỷ bằng thi thể Bạch Niệm Từ. Nếu Khương Dã chỉ là Khương Dã, nhất định sẽ bị thi thể bạn thân của mẹ uy h**p, để lộ sơ hở. Sau đó cậu sẽ chết bất đắc kỳ tử giống Bạch Niệm Từ.
Nhưng sao Khương Dã có thể khiến họ tin rằng mình không phải Khương Dã, đây, suy cho cùng thì cậu ở Thâm Quyến từ bé đến lớn, học mẫu giáo nào, tiểu học nào đều có thể điều tra được. Lẽ nào cậu chỉ cần nói "tôi là Giang Nhiên", hung thủ sẽ tin ư?
Ánh mắt của Bạch Niệm Từ càng lúc càng dữ tợn, khuôn mặt cũng trở nên méo mó.
Lòng bàn tay Khương Dã toát mồ hôi, nhận ra mình không thể đợi thêm nữa.
Khương Dã lấy khẩu súng Beretta lắp ống giảm thanh ra, dí vào trán "Bạch Niệm Từ", lạnh lùng nói: "Đã lâu không gặp, tôi quay về rồi đây."
Súng b*n r* đạn chu sa, nổ mất già nửa đầu Bạch Niệm Từ. Cảm giác bị nhìn trộm hôm nay của Khương Dã lập tức biến mất, cái cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, găm vào lưng đã không còn nữa.
Khương Dã biết, mình đã cược đúng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.