Cận Phi Trạch về nhà đeo găng tay cao su, mang một túi bọc thực phẩm khổng lồ tới đựng thi thể, rút không khí làm túi đựng chân không. Khương Dã đeo tạp dề dọn dẹp cặn đất và vết máu dưới sàn, chẳng bao lâu sau đã dọn sạch sẽ nền nhà. Lý Diệu Diệu sụp đổ nội tâm, nhưng thấy Khương Dã và Cận Phi Trạch tỏ vẻ như không có chuyện gì, còn phối hợp ăn ý như vậy, dường như từng giết vô số người, dọn dẹp vô số hiện trường, cô không dám sụp đổ nữa. Độ thành thạo và biểu cảm bình tĩnh của hai người này làm cô cảm thấy cô mới là kẻ không bình thường.
Khương Dã về khu biệt thự Thiên Lộc lái một chiếc xe BMW đến, lên tầng khiêng thi thể xuống cốp xe cùng Cận Phi Trạch. Cơ thể Bạch Niệm Từ đã cứng đờ, không thể nhét vào cốp sau hoàn toàn được, chân tay khuỳnh cả ra ngoài. Cận Phi Trạch tặc lưỡi, bẻ gãy bắp chân và khuỷu tay của ông kêu răng rắc, gấp vào cốp sau.
Lý Diệu Diệu: "..."
Khương Dã đóng cốp xe, chuẩn bị nhân dịp buổi tối lái xe đến nghĩa trang Liệu Lĩnh.
"Anh thi đỗ bằng lái xe chưa?" Lý Diệu Diệu hỏi.
"Chưa," Khương Dã mở cửa xe, "Sao thế?"
Lý Diệu Diệu cười khô khốc, "... Không có gì, thượng lộ bình an, chúc chú Bạch yên nghỉ."
Kể từ sau tối hôm đó, Khương Dã không gặp phải việc gì quái đản nữa. Dường như cuộc sống của cậu đã trở lại bình yên chỉ trong một đêm, không còn ma quỷ gõ cửa nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mam-ac/2860554/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.