Chuyện Cận Nhược Hải ngoại tình lên tìm kiếm nóng ba ngày liền, đại học Thủ Đô đăng thông báo sa thải, ông ta thân bại danh liệt hoàn toàn. Gần đây Cận Phi Trạch yên tĩnh hơn hẳn, như thật sự đã chấp nhận phương án giải quyết này. Khương Dã vừa lo hắn chờ thời cơ ám sát Cận Nhược Hải, bị học viện bắt đi an tử, vừa không muốn để ý đến hắn lắm bởi lần trước lại bị hắn th* d*m lần nữa trong xe hơi.
Tóm lại, Khương Dã không để ý đến hắn mấy ngày liền, hắn suốt ngày ai oán nhìn chằm chằm Khương Dã, như một hồn ma. Khương Dã mặc kệ hắn nhìn, nhìn cũng tốt, như thế thì hắn sẽ không rảnh đi ám sát Cận Nhược Hải. Có điều lúc rửa ráy mà vẫn đến nhìn chằm chằm thì quá đáng quá thể, Khương Dã đá hắn ra khỏi phòng tắm.
Cửa kính mờ phản chiếu bóng hắn quanh quẩn, u ám nói: "Cậu không cho mình vào, mình sẽ đi giết Cận Nhược Hải."
"Tuỳ cậu."
"Học viện sẽ bắt mình đi an tử, cậu không lo ư?"
"Xin mời."
"Cậu không yêu mình nữa rồi." Cận Phi Trạch tủi thân nói, "Rõ ràng hôm kia còn l*n đ*nh, còn bảo sẽ đối xử tốt với mình."
Không nhắc đến chuyện này còn đỡ, vừa nhắc đến chuyện này, sắc mặt Khương Dã lập tức trở nên lạnh băng.
Giọng cậu lạnh như sương giá, "Cận Phi Trạch, tôi chưa bao giờ yêu cậu."
Cận Phi Trạch im bặt, cái bóng màu đen của hắn cũng biến mất. Khương Dã mặc quần áo vào mở cửa ra, tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mam-ac/2860582/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.