Đã có thông báo trúng tuyển, Khương Dã chính thức trở thành một sinh viên đại học. Tháng chín khai giảng, giờ Lý Diệu Diệu không thể sinh hoạt một mình được, khỏi phải nói đến chuyện đi học. Học viện cũng ra thông báo nghiêm khắc, Lý Diệu Diệu và Cận Phi Trạch bắt buộc phải có người giám hộ, nếu không thì sẽ bị học viện quản lý.
Khương Dã xin nghỉ học vì bệnh cho Lý Diệu Diệu, đưa con bé theo, không thể ở ký túc xá trong trường được, lão gia nói có thể cho Diệu Diệu ở tứ hợp viện, bảo chú Cao trông nom, Khương Dã ngượng ngùng vì toàn làm phiền họ, định thuê trọ cạnh trường. Cậu tình cờ thuê được một căn hộ nhỏ hai phòng, 60 mét vuông, giá cả trong mức chấp nhận được, nội thất đơn giản, cũng gần trường học. Căn đối diện cũng sắp có chủ mới dọn vào ở, vẫn đang lắp nội thất mới.
Khương Dã thầm lấy làm lạ, có linh cảm chẳng lành. Mỗi lần trong lòng có cảm giác này, chứng tỏ Cận Phi Trạch sắp giở trò gì đó đáng sợ. Nhưng giá của căn hộ hiện tại rất tốt, Khương Dã không nỡ từ bỏ. Cậu bấm bụng ký hợp đồng thêu căn hộ, ngày hôm sau bèn dẫn theo Lý Diệu Diệu chuyển nhà.
Căn đối diện mở toang cửa, đôi giày thể thao màu trắng quen thuộc đặt ở cửa nhà.
Khương Dã đặt va li xuống, bước vào nhà, trên bàn bếp đặt một con cá chết không nhắm mắt. Có một cái chậu dưới sàn, đựng đầy nước sạch, vây cá nổi lềnh bềnh. Cận Phi Trạch mặc một chiếc áo mưa giấy trong suốt, lốm đốm máu. Người khác như thế này nhất định là rất đáng sợ, nhưng Cận Phi Trạch lại toát ra một vẻ đẹp b**n th**. Bàn tay trắng trẻo thon dài của hắn cầm một con dao bóng loáng, đang thành thạo xẻ thịt cá, mũi dao rạch một lỗ trên bụng cá, chỉ làm vài đường cơ bản, nội tạng cá đã bị hắn móc ra ngoài. Rõ ràng là cảnh tanh máu, nhưng hắn lại làm tao nhã nghiêm trang như thể đang hoàn thành một món đồ thủ công.
Khương Dã: "..."
Theo động tác của Cận Phi Trạch, thịt cá béo múp rung rinh, nhấp nhô như thạch rau câu. Nước dãi của Lý Diệu Diệu chảy ào ào, vì Khương Dã không muốn cho cô ăn thịt sống, nên cô không tiến tới.
Cận Phi Trạch thả miếng cá vào chậu, vẫy tay với Lý Diệu Diệu, "Ăn không?"
Lý Diệu Diệu đáng thương nhìn sang Khương Dã.
Khương Dã không muốn cho cô ăn thịt sống, là vì mức độ biến dị của cô cao hơn hẳn Cận Phi Trạch, Khương Dã sợ cô càng ăn càng hung dữ, cuối cùng sẽ ăn thịt người. Nhưng suy cho cùng thì cô không còn là người nữa, Khương Dã không thể bắt ép cô ăn thứ cô không thích.
Thôi vậy. Khương Dã nói: "Ăn đi."
Mắt Lý Diệu Diệu bừng sáng, chạy về phía Cận Phi Trạch. Cận Phi Trạch lấy khay dao dĩa ra, còn thắt khăn ăn cho Lý Diệu Diệu, rót coca vào ly rượu vang. Nếu phớt lờ cái đầu cá trợn mắt đặt ở đầu bàn, khung cảnh này cứ như đang dùng bữa đồ Âu cao cấp.
"Ăn từ từ thôi, trong tủ lạnh còn nữa." Cận Phi Trạch mở tủ lạnh, trong tủ nhét đầy tảng thịt đã cắt sẵn.
Lý Diệu Diệu rất đỗi hạnh phúc, điên cuồng nhét thịt vào miệng.
"..." Khương Dã day trán, hỏi, "Nhà của cậu à?"
"Đương nhiên rồi." Cận Phi Trạch cười rất dịu dàng, "Vốn định ở chung với cậu, nhưng ông nội bảo đừng chèn ép cậu quá, kẻo dọa cậu chạy mất."
Khương Dã thật lòng không muốn ở đối diện nhà hắn.
Lý Diệu Diệu mắt long lanh nhìn cậu, rất đáng thương.
"Thịt." Cô nói.
"Anh có thể ra chợ mua." Khương Dã bảo cô.
Cô lắc đầu, "Mổ mới, tươi."
"Tiếc thật," giọng Cận Phi Trạch chứa chan thương xót và nuối tiếc, "Diệu Diệu, hình như anh trai em không muốn ở đối diện nhà anh, em theo cậu ấy hay là theo anh?"
Lý Diệu Diệu nhìn thịt cá tươi ngon trong đĩa, chìm vào băn khoăn. Cô lại ngoái đầu lại, mắt long lanh ngấn lệ nhìn Khương Dã.
"Thịt!" Cô nói.
Thôi vậy, Khương Dã bất lực thỏa hiệp.
.
Hôm đầu tiên khai giảng, Khương Dã báo danh xong định về nhà, đi tới cổng trường, phát hiện một chiếc xe Hồng Kỳ màu đen đậu ngoài cổng. Chiếc xe đó rất kín đáo, sạch sẽ, nắp capô không có lấy một hạt bụi, đậu dưới nắng như một con thú rình mồi. Điện thoại trong túi quần đổ chuông, Khương Dã nghe máy, là ông già không biết tên kia.
"Lên xe đi." Ông nói.
Khương Dã mở cửa, bước lên xe Hồng Kỳ. Trong xe chỉ có một tài xế đeo kính râm, mặc áo cộc tay màu xanh quân đội, cơ bắp trên cánh tay làm ống tay áo bó sát, tóc cắt đầu đinh, nước da ngăm đen, nom có vẻ là lính. Xe lái rất êm, hòa vào làn xe cộ như đàn cá, lặng lẽ phóng đi.
"Chúng ta đi đâu?" Khương Dã hỏi.
Tài xế không nói gì.
Chiếc xe đưa cậu đến một nghĩa trang ở ngoại ô, có người tiếp đón ở cổng, dẫn cậu bước lên bậc thang. Tháng chín, đã qua lúc thủ đô nóng nực nhất, gió trong núi thổi phần phật qua tai. Cây ngân hạnh vàng óng mọc đầy núi, gió thổi qua, lá ngân hạnh bay về phương xa tựa cánh bướm. Khương Dã nhìn thấy rất nhiều bia mộ trơ trọi, không khắc họ tên, cũng không dán ảnh, thậm chí không có cả ngày sinh và ngày mất, chỉ có tấm bia đá cẩm thạch trống trơn, câm lặng đứng giữa rừng cây ngân hạnh vàng rực.
Một ông già mặc âu phục đi giày da đứng trước một tấm bia mộ, nhìn cậu đi tới từng bước một.
"Cuối cùng cũng được gặp cậu," ông cụ tóc bạc phơ, ánh sáng rung rinh trên ngọn tóc ông tựa đàn ong, "Bạn cũ."
Khương Dã thầm thấp thỏm, sự việc đến bước đường ngày hôm nay, chỉ có thể nghiến răng bấm bụng tiếp tục đóng vai Giang Nhiên. Dù sao thì người này cũng chưa bao giờ gặp Giang Nhiên, hẳn là không quá khó lừa gạt.
"Nhìn thấy những bia mộ này không?" Ông cụ chỉ vào bia mộ vô danh khắp núi, "Họ đều là tiền bối và chiến hữu của cậu đấy. Kế hoạch Thiên Hôn thực hiện đến nay đã hai mươi mấy năm trời, có ba trăm hai mươi người thực hiện đã hy sinh. Đấng đã xóa bỏ họ tên, thân phận của tất cả bọn họ, mọi dấu vết họ từng tồn tại trên thế giới này. Chúng tôi chỉ còn lại một con số, nên chỉ có thể dựng ba trăm hai mươi tấm bia mộ này. Tôi vốn cho rằng, kết cục của cậu cũng chỉ thế này thôi, nên đã lập bia mộ của cậu, chính là tấm này."
Ông già cụp mắt nhìn, ánh mắt dừng ở tấm bia mộ trước mặt họ. Tấm bia mộ này là mới nhất, cũng không có tên, không có ảnh.
Càng nói nhiều càng sai, Khương Dã thận trọng chọn một câu không thể sai được, "Đấng rất mạnh."
"Đúng thế," ông cụ gật đầu, "Thần là cái gì? Ngoại trừ cậu, không ai biết rốt cuộc Đấng là gì, trông như thế nào. Từ mấy nghìn năm trước, con người đã phát hiện ra sự tồn tại của Đấng. Ban đầu là cúng tế, khẩn cầu nhận được sức mạnh sinh tồn từ Đấng, coi Đấng là tín ngưỡng tối cao, thờ phụng trong đền miếu. Rất nhiều thần linh trên cõi đời đều là một mặt của Đấng, hóa thân của Đấng. Sau này có người phát hiện ra điểm bất thường, bắt đầu trấn áp, thanh tẩy, cho đến nay sự kiện siêu nhiên duy nhất được công nhận chính thức xảy ra vào thế kỷ mười chín, Thiên Chúa Giáo phát hiện ra một thiếu nữ ở Bayern, Đức bị Đấng ảnh hưởng, bằng nghi lễ trừ tà phức tạp, kéo dài sáu năm trời, đuổi Đấng trở về bóng tối."
"Ông đang nói, đằng sau những nghi lễ đó là cuộc chiến giữa người giết thần và tín đồ?"
Ông cụ nói: "Quả đúng là vậy. Nhưng Nó rất khó đối phó, đến cuối cùng, cô gái vô tội kia vẫn chết. Tổ tiên của chúng ta phát hiện ra Đấng sớm hơn, thời viễn cổ "đất trời chia cắt", tách biệt người và thần, chính là để trăm họ tránh khỏi ảnh hưởng của Đấng. Thế nhưng, con người chưa bao giờ thực sự tiêu diệt được Đấng, thậm chí chưa bao giờ thực sự biết rõ về Đấng. Mục đích của Đấng, chúng ta không hay biết. Vị trí của Đấng, chúng ta cũng không biết. Chúng ta chỉ biết rằng, một khi Đấng đến thật, sẽ có thay đổi nghiêng trời lệch đất."
Khương Dã cau mày lẩm bẩm: "Thay đổi?"
Ông cụ chống gậy, chỉ vào cột đèn đường bên cạnh, "Cột đèn đường này cao hai mét, giờ là một giờ chiều, độ cao góc mặt trời khoảng sáu mươi độ, đáng lẽ bóng nó phải một mét hai. Giờ, cậu ước lượng xem, bóng nó dài bao nhiêu?"
Khương Dã áng bằng mắt, "Hai mét?"
"Cậu nhìn lại bóng cậu, bóng chúng ta xem, có phải đều dài hơn chiều dài tính ra không?"
Khương Dã cúi đầu nhìn bóng mình, ông cụ nói đúng, bóng của họ đều dài hơn.
Ông cụ thong thả nói: "Có thứ trốn sau lưng chúng ta, nhưng chúng ta không thể nhìn thấy chúng, chỉ nhìn thấy được bóng của chúng."
Khương Dã rùng mình ớn lạnh, một lớp khí lạnh mỏng manh âm thầm bao trùm cõi lòng.
Cậu nhớ đến ngày hôm ấy lúc bị con mắt thứ ba nhìn, bên cạnh cậu xuất hiện rất nhiều bóng mờ màu đen.
Lẽ nào chính là thứ đó?
"Đây cũng là phát hiện của giáo sư Khương," ông cụ nói, "Cô ấy đã viết thành một bài luận văn, bảo chúng ta rằng các sự kiện siêu nhiên đều không phải tình cờ, chúng là điềm báo Đấng giáng lâm. Vì sự ổn định của xã hội, chúng ta không thể không che giấu bài luận văn đó. Một sinh vật có thiện chí với chúng ta, sao lại lén lút trốn sau lưng chúng ta cơ chứ? Cuộc hiến tế tanh máu ở làng Thái Tuế, ba trăm hai mươi mạng người này, không cái nào không tỏ rõ ác ý của Đấng. Trước kế hoạch Thiên Hôn, còn có nhiều kế hoạch khác, đều tuyên bố thất bại, mọi chiến sĩ bước vào cấm địa đều chết mất xác. Chúng tôi vốn tưởng là không có hy vọng gì nữa, đêm dài sắp tới, nhưng cậu đã mang lại ánh sáng." Ông cụ mỉm cười, "Chàng trai, cậu là anh hùng của chúng ta."
Không, Giang Nhiên đã thất bại. Khương Dã thầm chấn động, ánh mắt run rẩy. Một nỗi khổ không thể làm gì khác nảy sinh từ tận đáy lòng, như dây leo nảy mầm, càng mọc càng thô to, quấn chặt lấy tim cậu.
Cậu có nên nói cho họ biết Giang Nhiên đã không còn tồn tại nữa hay không.
"Tôi đã bị ung thư, thời gian không còn nhiều nữa," ông cụ nói từ tốn, "Tôi sẽ giao số điện thoại này cho người kế nhiệm mình. Hy vọng cậu gánh vác được trách nhiệm này, để ba trăm hai mươi người này chết có ý nghĩa."
Khương Dã ngước mắt lên, bỗng hỏi: "Ông biết tôi là ai, đúng không?"
"Đương nhiên là tôi biết," ông cụ cười nói, "Cậu là tân sinh viên của đại học Thủ Đô, Khương Dã."
"Không, ý của tôi là," Khương Dã hít sâu một hơi, nói, "Ông biết, tôi không phải y."
Bầu không khí lập tức im bặt, ánh mắt của ông cụ nom có vẻ hiền hòa, nhưng lại như toát ra một áp lực không thể diễn tả.
Khương Dã nói khẽ: "Ban đầu, ông gọi tôi là bạn cũ, sau đó gọi tôi là chàng trai, ông vốn không cần phải giới thiệu với tôi nhiều như thế, nếu là bạn cũ của ông, há lại không biết tất cả những điều này? Thực ra ông đã nhận ra, tôi không phải y."
"Cậu nhầm rồi." Ông cụ cười lắc đầu, "Cậu chính là cậu ấy. Cậu không phát hiện ra ư? Đấng sợ cậu mà."
"Gì cơ?" Khương Dã sửng sốt.
"Đấng có thể xóa bỏ sự tồn tại của một người, giống như chủ nhân của những ngôi mộ trước mắt cậu đây, họ đều chết trong tay Đấng. Nhưng cậu có gương mặt của người đó, thân phận của người đó, sống cho đến hiện tại, việc này chứng tỏ điều gì? Khả năng thứ nhất, sức mạnh của Đấng đã bị hạn chế, Đấng đã suy yếu. Khả năng thứ hai," ông cụ nói, "Đấng sợ cậu."
"Vậy nên," ánh mắt của ông cụ có một cảm giác áp đảo khó tả, "Cậu phải là cậu ấy, cậu chỉ có thể là cậu ấy."
Khương Dã nghiến quai hàm, như có một ngọn núi đè trong lòng, nặng trĩu.
Việc Giang Nhiên làm, sao mà cậu làm được?
Huống hồ, cậu còn phải chăm sóc Lý Diệu Diệu, trông nom Cận Phi Trạch, sao cậu có thể liều lĩnh quên mình, vứt bỏ tất thảy như Giang Nhiên được?
"Cậu phải nghĩ cho rõ," ông cụ thở dài nói, "Kế hoạch Thiên Hôn năm đó đã chọn rất nhiều người, mặc dù tôi đã lãng quên họ là ai, họ hành động tách khỏi học viện, nắm giữ quyền hạn tối cao, có thể huy động tài nguyên mọi cấp bậc. Chỉ có sở hữu những thứ này, cậu mới có thể đạt được nguyện vọng của mình —— ví dụ như, tìm thấy mẹ cậu."
Điều kiện đưa ra rất hấp dẫn, nhưng cái giá phải trả quá cao. Ba trăm hai mươi con người đã trả giá bằng tất cả mọi thứ của mình để giết thần, Giang Nhiên cũng không rõ tung tích. Cái giá của việc giết thần là bị tất cả mọi người quên lãng, cảm giác này... quá cô độc. Giống như một mình lặn xuống biển sâu, sẽ không ai đi tìm, cũng không có tiếng gọi của ai vọng tới, thế giới yên tĩnh hoàn toàn, từ đó rơi xuống vô tận.
Khương Dã nhắm mắt lại, nói: "Trách nhiệm của y quá nặng nề, tôi không gánh vác được."
"Lai lịch của Lý Diệu Diệu, cậu không muốn điều tra ư? Cô bé đã bị thí nghiệm gì trên cơ thể, là do ai làm? Chỉ cần cậu muốn điều tra, sẽ có người điều tra giúp cậu."
Khương Dã nói: "Diệu Diệu không thể bị dính dáng vào chuyện này."
Ông cụ bật cười ha ha, "Cậu vẫn còn quá nhỏ tuổi, suy nghĩ rất ngây thơ, việc này không phải do cậu quyết định."
Khương Dã thì thầm hỏi: "Ông ơi, ông nói với tôi nhiều như vậy, chắc hẳn vẫn muốn tôi tự chọn phải không? Tôi chỉ muốn hỏi, quyết định có tham gia vào kế hoạch của các người hay không vẫn nằm trong tay tôi phải không?"
Ánh mắt ông cụ sáng rực, ông gật đầu, "Phải."
"Nếu tôi chọn không tham gia, các ông sẽ tiếp tục cho phòng thí nghiệm giải phẫu Diệu Diệu à?" Khương Dã lại hỏi.
Ông cụ dở khóc dở cười, "Yên tâm đi, tổ chức sẽ không dùng việc này làm khó cậu. Tôi đảm bảo với cậu, quyết định rồi thì sẽ không thay đổi, dù cho tôi qua đời cũng vậy."
"Được," Khương Dã quyết định cực kỳ quyết đoán, "Tôi từ chối."
Ông cụ nhìn cậu sâu sắc, nói: "Cậu không cần trả lời tôi ngay bây giờ. Hãy ghi nhớ số điện thoại này, sau khi tôi qua đời, nó sẽ được giao cho người kế nhiệm của tôi, mãi mãi không bỏ đi. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, cũng là lần cuối cùng. Chàng trai, người bạn cũ, chúc cậu may mắn."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.