Khương Dã bước xuống bậc thang một mình, ông cụ vẫn đứng ở đó. Nghĩa trang này hẻo lánh quá, không gọi được xe taxi, Khương Dã vừa từ chối ông cụ, không tiện quay lại nhờ ông đưa mình về trường học. Điện thoại bỗng rung một tiếng, Khương Dã cúi đầu nhìn, là Cận Phi Trạch nhắn tin qua WeChat.
Cận Phi Trạch đã gửi rất nhiều tin nhắn, lúc nãy nói chuyện với ông cụ nọ, Khương Dã không để ý.
A Trạch đáng yêu: [Cậu đang ở đâu? Sao chưa về nhà?]
A Trạch đáng yêu: [Chậc, đi cặp kè với trai bên ngoài à?]
A Trạch đáng yêu: [Đâu rồi?]
A Trạch đáng yêu: [Đâu rồi?]
A Trạch đáng yêu: [Đâu rồi?]
A Trạch đáng yêu: [Cậu không để ý đến mình, mình muốn dẫn Lý Diệu Diệu bỏ nhà đi.]
Điện thoại rung ù ù không ngừng, hộp thoại bị hắn xả tin nhắn hàng loạt.
Khương Dã cúi đầu đi bộ, suýt thì tông phải cột điện, bỗng có một bàn tay vươn ra trước mặt, đỡ trán cho cậu.
"Khương Dã," Cận Phi Trạch nheo mắt, "Cậu đi cặp kè với trai thật, hơn nữa còn là trai già."
Khương Dã: "..."
Ông cụ trước bia mộ thở dài, nói: "Cậu nhóc, tôi không bị lãng tai, nghe thấy đấy."
Khương Dã nói xin lỗi với ông cụ, kéo Cận Phi Trạch đi ra xa, "Sao cậu lại ở đây?"
"Cậu nghĩ sao?" Cận Phi Trạch phá ra cười.
Khương Dã hiểu ngay, "Cậu cài phần mềm theo dõi trong điện thoại của tôi?"
"Không cho xóa." Cận Phi Trạch cảnh cáo cậu, "Cậu muốn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mam-ac/2860584/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.