🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Khương Dã lại nằm mơ.

 

Lần này không phải hang động dưới lòng đất tối tăm quái gở, cũng không phải phòng thí nghiệm la liệt thi thể, mà là quán rượu ồn ào. Hình như Giang Nhiên đã say, tầm nhìn trở nên méo mó nhòe nhoẹt. Bóng đen lắc lư, rất nhiều khuôn mặt băng qua bên cạnh, Khương Dã nhìn ai cũng thấy quái gở. Trong ánh đèn biến đổi mờ ảo, như có bóng đen cổ dài đi qua đi lại. Trong lòng là nỗi tuyệt vọng và đau buồn không thể kiềm chế được, đầu óc rối loạn. Cậu biết mình đã say rượu, đầu óc và thần kinh đều bị cồn ảnh hưởng, nhìn gì cũng không chân thực, còn xuất hiện ảo giác. Cậu loạng choạng đứng dậy, cầm áo khoác lên định bỏ đi, chân bị vấp ngã, bất thình lình đâm vào lòng một người đàn ông.

 

Mùi hương quen thuộc lấp đầy chóp mũi, Khương Dã kinh ngạc ngửa đầu lên, bắt gặp cặp mắt tuyệt đẹp sâu hun hút của người đàn ông nọ.

 

Là Cận Phi Trạch.

 

Mái tóc dài được buộc thấp, bộ âu phục dáng casual màu đen, người nọ nở nụ cười ấm áp, ánh mắt sáng rực, gần như thiêu đốt vào lòng Khương Dã. Trong đầu Khương Dã nổ oành, như pháo hoa rền vang, ánh vàng lả tả trước mắt. Cận Phi Trạch ôm chầm lấy cậu, hôn lên môi cậu, nụ hôn này ngang ngược biết bao, vẻ dịu dàng bề ngoài bong tróc như lớp thếp vàng, để lộ bản chất tà ác.

 

Khương Dã bỗng vỡ lẽ, đây không phải ký ức của Giang Nhiên, mà là một giấc mộng xuân.

 

Ngay sau đó, khung cảnh thay đổi trong chớp mắt, âm nhạc chợt biến mất, Khương Dã ngã ra ga trải giường trắng muốt. Ánh sáng đong đưa trước mắt cậu, đầu óc choáng váng khôn cùng, cậu biết mình không thể tiếp tục được, nhưng chân tay không nghe lời. Người đàn ông sau lưng c** q**n áo, toàn thân tr*n tr**, nước da trắng trẻo tỏa sáng dưới ngọn đèn. Khương Dã run rẩy, th* d*c dưới thân người nọ, mồ hôi hai người hòa quyện vào nhau, hơi thở nóng bỏng như lửa.

 

.

 

Lúc tỉnh dậy, Khương Dã phát hiện ra mình cứng ngắc. Sáu giờ rưỡi sáng, vẫn còn sớm, hộp thoại của Cận Phi Trạch có một tin nhắn, gửi lúc năm giờ rưỡi.

 

A Trạch đáng yêu: [Dậy rồi, không ngủ được.]

 

Hắn bị mất ngủ, uống thuốc ngủ cũng chỉ ngủ được bốn tiếng đồng hồ, sẽ tỉnh dậy rất sớm. Khương Dã đang khó chịu, không trả lời, thoát WeChat. Chẳng bao lâu điện thoại đã có tin nhắn mới——

 

A Trạch đáng yêu: [Đọc rồi sao không trả lời?]

 

Khương Dã nhíu mày, WeChat có chức năng hiển thị đã đọc từ bao giờ? Bấm vào hộp thoại mới phát hiện ra, cậu vô tình bấm một dấu cách trong khung nhập, phía trên hộp thoại sẽ hiển thị là cậu đang nhập tin nhắn.

 

A Trạch đáng yêu: [Đang làm gì đấy?]

 

Phía dưới cứng như búa sắt, Khương Dã không tài nào bình tĩnh nói chuyện với Hắn được. Vừa nhìn thấy tin nhắn của Hắn, trong đầu Khương Dã sẽ bị lấp đầy bởi hình ảnh khó nói kia.

 

Argos: [Đi vệ sinh.]

 

Tại sao lại nằm mơ như thế? Khương Dã ép mình giữ lý trí, tình yêu là cấm địa trong tình cảm, mất lý trí có nghĩa là không có kết cục tốt đẹp. Cậu vào phòng vệ sinh, dội người bằng nước lạnh. Tuổi trẻ sung sức, nước lạnh không có tác dụng, cậu tỳ trán vào bức tường gạch men lạnh căm, chạm tay vào phần dưới của mình. Vừa th* d*c, vừa run rẩy, tưởng tượng lại giấc mộng hỗn loạn ấy, là Cận Phi Trạch nắm giữ bí mật thầm kín nhất của cậu.

 

Tình cảm làm tê liệt thần kinh của cậu, đầu óc cậu rối như mớ bòng bong. Có lẽ đúng là cậu có thể coi Cận Phi Trạch như điểm neo cuộc đời, xác nhận bản thân mình bằng sự tồn tại của Cận Phi Trạch. Cậu và Giang Nhiên giống nhau đến thế, nhưng người như Giang Nhiên hẳn là sẽ không đem lòng yêu ai phải không? Mối quan hệ giữa cậu và Cận Phi Trạch chính là bằng chứng tốt nhất để tách biệt cậu khỏi Giang Nhiên.

 

Cậu thích Cận Phi Trạch, nên cậu không phải Giang Nhiên, dẫu cho cậu không muốn thừa nhận mình thích Hắn.

 

Ngoài phòng vệ sinh, điện thoại của cậu liên tục nhảy tin nhắn của Cận Phi Trạch.

 

A Trạch đáng yêu: [Cậu đi vệ sinh lâu quá.]

 

A Trạch đáng yêu: [Cậu đang làm gì?]

 

A Trạch đáng yêu: [Lại không để ý đến mình, giết cậu đấy.]

 

Giọt nước trượt qua yết hầu, Khương Dã trong gương đường nét lạnh lùng, ánh mắt mông lung, người lấm tấm hạt nước, không phân biệt được là mồ hôi hay nước tắm. Cuối cùng không còn cách nào khác, cậu ở trong phòng vệ sinh một tiếng đồng hồ.

 

.

 

Chuyến bay vào buổi chiều, Khương Dã dẫn theo Lý Diệu Diệu và Cận Phi Trạch đến từ buổi trưa. Ba người họ giờ bị dính liền nhau, Lý Diệu Diệu ở nhà một mình không an toàn, chắc chắn Khương Dã phải đưa con bé theo. Còn về Cận Phi Trạch, thầy Thẩm dự đoán không sai, Khương Dã đi đâu hắn sẽ theo đó, nhưng thầy Thẩm suy nghĩ ngây thơ quá, bắt hắn làm việc là chuyện bất khả thi. Hắn chê cả va li nặng, Khương Dã vác thay, va li của chính Khương Dã và Lý Diệu Diệu thì đựng cùng một túi, để Lý Diệu Diệu đeo. Tay cậu ấm Cận chỉ cầm một cốc trà sữa, liên tục chê món mới của tiệm trà sữa không đủ ngọt.

 

Cận Phi Trạch uống nhiều trà sữa quá, đến sân bay bèn đi vệ sinh. Sân bay thủ đô đông người, Khương Dã sợ Lý Diệu Diệu để lộ hàm răng cá mập, bảo em gái đeo khẩu trang đen. Bím tóc hôm nay của cô là Cận Phi Trạch chải cho, hai bím tóc một trái một phải, đội thêm một chiếc mũ gấu màu nâu, cặp mắt to đen láy như quả nho nhìn người khác, ai thấy cũng thích. Thực ra người đi đường không hề hay biết, cô không phải nhìn người, mà là nhìn thịt.

 

Giờ Khương Dã ra ngoài, trong túi chủ yếu đựng hai thứ, một là thịt khô của Lý Diệu Diệu, hai là bánh sơn tra của Cận Phi Trạch.

 

Tình cờ hai nghiên cứu sinh dưới quyền Thẩm Đạc cũng đã tới, vừa nhìn qua bèn trông thấy Khương Dã đứng ở cửa nhà vệ sinh. Trước kia chỉ nhìn qua ảnh, giờ nhìn người thật, còn đẹp trai hơn cả ảnh. Cậu mặc một chiếc áo khoác phao màu trắng và quần dài màu kaki, vóc người cao ráo, áo không bị mập người chút nào, ngược lại còn thanh thoát thẳng tắp như cây thông tuyết.

 

Nam sinh tự giới thiệu trước, "Anh tên là Trần Gia —— đây là em gái em à? Đáng yêu quá, chào em!"

 

Chuyện trâu già gặm cỏ non trong trường không thiếu, Khương Dã lặng lẽ kéo Lý Diệu Diệu ra sau lưng, "Chào đàn anh."

 

"Chào đàn em, chị tên là Lộ Nhân," nữ sinh mỉm cười chìa tay ra với Khương Dã, "Chà, đàn em đẹp trai quá, ngưỡng nhan sắc của nhà họ Thẩm chúng ta được cứu rồi."

 

Bị ép gia nhập nhà họ Thẩm, Khương Dã bắt tay chị ta, nói: "... Chào đàn chị."

 

Lộ Nhân trang điểm tinh tế, mái tóc uốn sóng màu nâu, bờ môi tựa đá quý được mài giũa đẽo gọt, trong veo óng ánh, dưới ánh nắng chị ta không có góc chết nào, trông có vẻ là người quen dùng sắc đẹp phạm tội. Chị ta vừa đến đã dán mắt vào Khương Dã, cậu nhóc sinh viên năm nhất non nớt, hầu hết đều không đỡ được sự nhiệt tình của đàn chị trưởng thành. Chị ta chỉ vào nước trong tay Khương Dã, nói: "Chị không mang nước, mượn của em uống một ngụm được không?"

 

"Nước này đã uống rồi." Khương Dã thờ ơ nói, "Chị mua một chai đi."

 

"Không sao," Lộ Nhân chớp mắt, nói, "Chị không ngại."

 

Khương Dã nhíu mày, học kỳ một vùi đầu vào học tập, cũng chưa bao giờ yêu đương bình thường, cậu không hiểu được kiểu ám hiệu mờ ám giữa nam nữ này, chỉ cho rằng đàn chị này không biết đến giới hạn. Cậu nói: "Xin lỗi, tôi bị ám ảnh sạch sẽ."

 

Lộ Nhân đã quen thói đắc chí trên tình trường, không ngờ Khương Dã lại từ chối thẳng thừng, nụ cười nhất thời hơi cứng đờ.

 

Trần Gia bước ra giảng hoà, "Tôi cho một chai cho cậu. Đàn em, đàn chị của em lắm hành lý, xách va li giúp chị ấy đi."

 

Chỉ cầm hộ một chiếc va li mà thôi, Khương Dã không nghĩ nhiều vậy, vừa giơ tay cầm, giọng nói uể oải của Cận Phi Trạch truyền tới từ đằng xa, "Tay này của cậu ấy phải nắm tay tôi, không rảnh cầm va li của người khác."

 

Nếu dùng sắc đẹp phạm tội, chẳng ai thắng được Cận Phi Trạch. Hắn cao một mét tám mươi tám, vừa đi tới, dường như ánh sáng của cả thế giới đều tập trung trên người hắn. Thượng đế tạo ra người thiên vị quá đỗi, người khác là dùng dây mây tuỳ tiện vẩy bùn, hắn là con trai ruột được đắp nặn tỉ mỉ.

 

Hắn nói: "Tiểu Dã, mình khát."

 

Khương Dã không biết hắn lại giở trò gì, đặt va li xuống, chìa nước của mình ra.

 

Lộ Nhân: "..."

 

Bảo bị ám ảnh sạch sẽ cơ mà?

 

"Không vặn được." Cận Phi Trạch nói.

 

Khương Dã: "..."

 

Cậu vặn mở nắp chai, Cận Phi Trạch nhấp hờ một ngụm, rồi mới tươi cười rạng rỡ tự giới thiệu: "Chào hai tiền bối, tôi là Cận Phi Trạch."

 

Hai bên chào hỏi xong xuôi, Cận Phi Trạch khăng khăng đòi nắm tay Khương Dã như chốn không người.

 

"Cậu không nắm tay mình, mình sẽ lạc đường." Cận Phi Trạch nhõng nhẽo.

 

Tay kia Khương Dã còn phải đẩy va li của Cận Phi Trạch, không tài nào xách va li hộ người ta được nữa. Cậu trả va li cho Trần Gia, nói: "Xin lỗi."

 

Trần Gia: "..."

 

Lộ Nhân: "..."

 

Lộ Nhân lúng túng nói: "Xin lỗi nhé đàn em, chị không biết hai người là người yêu."

 

"..." Khương Dã dắt tay Cận Phi Trạch, thoáng khựng rồi nói, "Bọn em là bạn học bình thường."

 

Trần Gia lầm bầm nói: "Thế em nắm tay đàn em Cận..."

 

Khương Dã nắm Cận Phi Trạch, hoàn toàn là vì Cận Phi Trạch thực sự quá bướng bỉnh, hắn muốn nắm tay, Khương Dã không cho nắm, ngộ nhỡ lát nữa hắn không nghe lời chạy lung tung, Khương Dã còn phải tốn thời gian đi tìm hắn.

 

Đúng thế, chính là như vậy, chứ không phải là vì Khương Dã cũng muốn nắm tay.

 

Khương Dã ngẩng đầu lên, tỉnh bơ nói: "Cậu ấy sẽ lạc đường."

 

Lộ Nhân và Trần Gia cùng có biểu cảm "em nghe câu này xem bản thân em có tin không", im lặng không nói gì.

 

.

 

Thẩm Đạc tới, mọi người cùng lên máy bay. Nhà họ Ngô lánh đời, ở nơi khá hẻo lánh, một thung lũng cách Tĩnh Châu 8 cây số về phía đông. Đoàn Khương Dã xuống máy bay, đầu tiên là đi ô tô đến Tĩnh Châu, sau đó đi taxi vài cây số, cuối cùng là đi xe máy lên núi. Lúc đến nơi thì đã bảy tám giờ tối, nhờ vào ánh trăng giữa núi rừng có thể trông thấy toà tháp trống cao sừng sững của làng Đồng từ đằng xa. Toà tháp trống nọ góc cạnh rõ ràng, nóc chĩa lên trời, mái cong dang cánh chực bay, đổ bóng đen như nhe nanh múa vuốt dưới ánh trăng. Các bậc cha chú nhà họ Ngô đích thân ra khỏi làng tiếp đón, dẫn Thẩm Đạc vào. Trang Tri Nguyệt cũng tới, cầm đèn lồng dẫn đường, đưa họ vào nhà ngủ lại.

 

*Làng Đồng: Làng người dân tộc Đồng sinh sống.

 

*Tháp trống: Kiến trúc đặc trưng của dân tộc Đồng. Tháp gỗ nhiều tầng mái cong vút, được xây dựng hoàn toàn bằng mộng và khớp mộng mà không dùng đến đinh vít. Thời xưa đặt rất nhiều trống trong loại tháp này để gõ trống báo động hoặc thông báo thời gian trong ngày.

 

"Bà cô (em gái ông ngoại) nhà cậu..." Khương Dã hỏi, "Sao lại qua đời? Ung thư à?"

 

Trang Tri Nguyệt lắc đầu, nói: "Có phải cậu muốn bảo bà cũng bị ung thư như gia chủ các nhà khác không? Bà cô của mình không phải người trong đạo, mà là người bình thường. Bà mất vì tuổi cao, ra đi trong giấc ngủ."

 

Trần Gia nói: "Anh đã từng đến đây, từng gặp gia chủ nhà họ Ngô và ba người con, chưa bao giờ nghe nói đến bà cô này."

 

Trang Tri Nguyệt nói: "Bà cô của em không thích đông người, ở một mình, hơn nữa ở chỗ rất hẻo lánh. Vì bà sống một mình, bà ra đi được mấy ngày rồi, có người đi ngang qua nhà bà ngửi thấy mùi xác chết mới phát hiện ra. Bà là Lạc Hoa Động Nữ, nhà họ Ngô cũng không muốn để bà gặp người khác cho lắm."

 

"Lạc Hoa Động Nữ?" Trần Gia lấy làm lạ, "Người phụ nữ gả vào hang động?"

 

"Đúng thế," Trang Tri Nguyệt nhìn xung quanh, thấy các bậc cha chú nhà họ Ngô đều đang nói chuyện với Thẩm Đạc, mới thì thầm nói, "Nhà họ Ngô mắc một căn bệnh di truyền, chỉ truyền cho nữ chứ không truyền cho nam, cứ cách vài thế hệ sẽ có một bé gái bị thiểu năng. Thời cổ có truyền thuyết, gọi những bé gái thiểu năng này là "Lạc Hoa Động Nữ", họ lọt vào mắt xanh của Thần Động, một khi trưởng thành, sẽ phải đội khăn trùm đầu đỏ gả vào động Lâu Vô, nếu không thì Thần Động sẽ quấy phá, cả nhà mất mạng. Động Lâu Vô là một hang động bản địa của chúng em, rất rất sâu, đường bên trong khá phức tạp, đến nay vẫn chưa được khám phá hết. Tập tục này có từ trước khi giải phóng, nghe nói con gái gả vào động Lâu Vô chưa có lấy một ai bước ra nữa, em cho rằng rất có thể là bị lạc đường trong đó. Trước đây bà cô em bị bệnh thiểu năng này, ông nội của bà rất phong kiến, đưa bà vào động Lâu Vô. Không ngờ sáng sớm ngày hôm sau bà lại sống sót ra ngoài, còn khỏi bệnh, nói năng lưu loát, nhận ra cả bố mẹ."

 

*Hang Lâu Vô nghe ổn hơn nhưng Thần Hang nghe nó hơi bị... gợi liên tưởng.

 

Mọi người nhìn nhau, nói thật thì bà cô này nghe hơi quái gở.

 

Trang Tri Nguyệt xòe tay, "Lạ lắm phải không, em cũng chỉ nghe kể thôi. Hầy, mọi người đừng hỏi lung tung khắp nơi, chuyện này là điều cấm kỵ của nhà họ Ngô, đừng bảo là em kể."

 

Mọi người đều gật đầu, chỉ có Cận Phi Trạch là thờ ơ, nghe mà chẳng hứng thú chút nào.

 

Trang Tri Nguyệt vẫn còn thù hắn, nói: "Khương Dã, xích cho chắc thằng điên nhà cậu đấy. Chưa biết chừng Thần Động thích người xinh đẹp như hoa, buổi tối sẽ bắt cóc cậu ta đấy."

 

"..." Khương Dã nói, "Yên tâm, tôi sẽ trông chừng cậu ta."

 

Trang Tri Nguyệt đưa họ đến một căn nhà nhỏ cạnh sông, căn nhà theo phong cách thanh lịch cổ xưa, nom khá mới, tỏa ra mùi thơm của gỗ. Bên dưới tiếng nước róc rách, có thể trông thấy một sân khấu tuồng cổ dựng cạnh dòng nước đằng xa. Ban ngày nhà họ Ngô thuê gánh hát dân gian đến hát tuồng ở đó, hoàng hôn mới kết thúc, pháo dây rải đầy đất, có thể thấy được thấp thoáng xác pháo nổi lềnh bềnh trên mặt nước, một mảng đỏ thắm như một dòng sông máu.

 

Nam một phòng, nữ một phòng. Khương Dã dặn dò Lý Diệu Diệu không được tùy tiện tháo khẩu trang, về phòng xem thử, Cận Phi Trạch uất ức ra mặt, Khương Dã nghĩ bằng ngón chân cũng biết hắn không vui vì phải chung phòng với Trần Gia và Thẩm Đạc. Khương Dã thấy hắn nhìn chằm chằm cái bô trong phòng với vẻ mặt âm u, phát cho hắn một gói bánh sơn tra coi như an ủi, sau đó bê cái bô ra ngoài cửa.

 

Thẩm Đạc quay về, đóng cửa bảo họ: "Buổi tối đừng chạy lung tung."

 

"Sao thế?" Khương Dã hỏi.

 

Thẩm Đạc tháo đồng hồ đeo tay, nói: "Gia tộc lánh đời này dù bảo là trong đạo, có quan hệ tốt với học viện chúng ta, nhưng có khi lại có điều cấm kỵ và tập tục kỳ quái nào đó của riêng họ. Đã bao giờ nghe nói đến bùa ngải, dẫn xác chưa? Nếu trúng tà, đường xá xa xôi, học viện cũng khó cứu. Nhập gia tùy tục, ăn nói đều phải chú ý vào, đến tối đừng đi lung tung. Tham dự tang lễ xong chúng ta sẽ rời khỏi làng Đồng, không ở đây nữa."

 

Y lại đi dặn dò bên nữ sinh, chờ y đi mất, Trần Gia cười nói: "Thầy Thẩm khá thận trọng, các em đừng sợ, anh từng đến nơi này vài lần rồi, mọi người đều là người văn minh, không có bùa ngải đáng sợ gì đâu."

 

Trời đã khuya, mọi người tắm rửa xong bèn tắt đèn lên giường. Giường phản gỗ ngủ không quen, cấn xương chậu đau nhức. Khương Dã trằn trọc hơn một tiếng đồng hồ mới từ từ ngủ thiếp đi.

 

Trong mơ màng, như có tiếng nhạc du dương bên tai. Khương Dã ngủ không sâu, tỉnh dậy ngay lập tức. Trong bóng tối, chỗ cửa sổ giấy lập lòe ánh sáng đỏ nhờ nhờ. Khương Dã cau mày bước xuống giường, chọc một lỗ trên giấy cửa sổ nhìn ra ngoài, bên ngoài bị lan can che khuất, không nhìn thấy gì. Cậu hơi buồn tiểu, nhớ đến lời dặn dò của Thẩm Đạc, cảm thấy ra ngoài một mình không phải lựa chọn hay, bèn vỗ Cận Phi Trạch giường bên cạnh. Chắc Cận Phi Trạch đã uống thuốc ngủ, ngủ rất say, Khương Dã vỗ mấy lần mới đánh thức được hắn.

 

Hắn ngồi dậy, dịu dàng nói: "Tiểu Dã, tốt nhất là cậu hãy cho mình một lý do gọi mình dậy giữa đêm khuya, nếu không mình sẽ b*p ch*t cậu."

 

Khương Dã nói: "Tôi buồn đi vệ sinh."

 

Cận Phi Trạch bật cười, "Cậu buồn đi vệ sinh, tìm mình làm gì, cầm chim hộ cậu à?"

 

"..."

 

Con người này thật sự đáng đánh.

 

Khương Dã nói: "Bô ở ngoài kia, bên ngoài hơi lạ, đi cùng tôi."

 

Cận Phi Trạch đi cùng cậu ra cửa, tiếng trống vọng tới trong gió, dựa vào lan can trông ra, sân khấu tuồng cạnh dòng nước bừng sáng ánh đèn lồng đỏ rực, như có người đang hát tuồng da diết. Rất nhiều người chen chúc bên bờ sông, toàn là bóng người dày đặc, đều đang nghe hát.

 

Hát tuồng đêm khuya?

 

Bô đặt ở cửa, Khương Dã đang định c** q**n, phát hiện ra Cận Phi Trạch ung dung dán mắt vào đ*ng q**n cậu.

 

"Quay đi."

 

"Không cần mình cầm giúp cậu thật à? Mình rất sẵn lòng phục vụ cậu."

 

Khương Dã không nhịn nổi nữa, nhấn mạnh lại: "Quay đi."

 

Cận Phi Trạch tỏ vẻ cợt nhả, chậm rãi quay lưng lại.

 

"Có phải cậu bị táo bón không?" Cận Phi Trạch chợt hỏi.

 

"Không." Khương Dã đáp.

 

"Thế tại sao buổi sáng lại đi vệ sinh một tiếng đồng hồ?" Cận Phi Trạch nói, "Sáu giờ rưỡi nhắn tin cho cậu, bảy giờ rưỡi mới bảo đi vệ sinh xong. Tiểu Dã, có bệnh thì phải chữa đấy."

 

Khương Dã: "..."

 

Khương Dã mặt tỉnh bơ, giữ im lặng.

 

Cậu chuyển sự chú ý sang tiếng nhạc vọng tới từ đằng xa. Sân khấu tuồng đang diễn vở "Du Viên Kinh Mộng", giai điệu bay bổng mơ hồ, lạnh lẽo đến mức ngấm vào lòng người. Khương Dã biết vở tuồng này, đang để tang bà cô, chẳng biết tại sao nhà họ Ngô muốn hát tuồng đêm khuya, lại còn hát vở tuồng này. Gió lạnh thốc vào mặt, làm toàn thân Khương Dã lạnh cóng.

 

Cận Phi Trạch chê bai, "Hát cái gì vậy, còn không hay bằng cậu đi tè."

 

Khương Dã: "..."

 

Thực ra cô đầu hát rất hay, giọng hát vút cao như chim hoàng anh, thân hình cũng yểu điệu, nhìn cách màn đêm có vẻ đẹp mông lung. Thảo nào giữa đêm khuya mà đông người nghe hát thế này, Khương Dã đứng nghe trong gió lạnh, còn chụp một tấm ảnh.

 

Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Dã dọn xong giường của mình và Cận Phi Trạch, bước ra khỏi cửa, phát hiện trong núi nổi sương mù dày đặc. Đặt tay lên lan can trông ra xa, màn sương màu trắng sữa ngợp trời kín đất, như một tấm rèm rủ xuống từ trên bầu trời, che kín mít bên ngoài ngôi làng.

 

Trang Tri Nguyệt tới dẫn họ đi ăn sáng, trên đường nhìn thấy rất nhiều dân làng chất đồ lên xe, xuống núi đi họp chợ. Sắp đến cuối năm, hôm nay là phiên họp chợ cuối cùng của năm nay, rất đông người đi. Khương Dã nhìn thấy những chiếc xe điện bốn bánh nối đuôi nhau băng qua cầu mái che, biến mất trong màn sương mù dày đặc, cuối cùng đèn xe cũng không nhìn rõ được nữa.

 

*Cầu mái che: Kiến trúc đặc trưng của vùng dân tộc Đồng, có hệ thống mái che lợp bằng ngói kéo dài suốt cây cầu, thường có đình nghỉ mát ở hai đầu và trên cầu, hai bên cầu có lan can, ghế ngồi nghỉ.

 

Ăn cơm xong họ đến từ đường thắp hương. Quàn bảy ngày mới đưa tang, quan tài của bà cô vẫn đặt ở từ đường. Bậu cửa từ đường được xây cao ngất, đến tận bắp chân. Con cháu đội khăn xô để tang đứng hai bên, bàn thờ bày bài vị các đời nhà họ Ngô, những tấm gần đây được dán ảnh, lâu đời được dán chân dung, màu đen trắng, ai nấy đều trông rất hiền từ. Bài vị và chân dung hết lớp này đến lớp khác, số lượng cực nhiều. Có thể thấy, đây là một gia tộc khổng lồ.

 

*Quàn: Giai đoạn đặt linh cữu ở một nơi để thăm viếng, làm lễ trước khi đưa đi mai táng.

 

*Đưa tang: Đưa linh cữu đến nơi mai táng để chôn cất cho người chết được yên nghỉ.

 

Người đến tham dự tang lễ đều đứng ở bên ngoài, chờ được vào thắp hương. Ngoài từ đường người chật như nêm, người tới đều là người trong ngành, chắc là cử đại diện đến thăm hỏi giống học viện. Trong đám đông có một người đội mũ len màu đen, nom rất quen mắt, người này quay đầu lại, hóa ra là Trương Nghi. Anh ta trông thấy Khương Dã, mắt sáng bừng, ra sức vẫy tay.

 

"Cậu em cũng đến à?" Trương Nghi thở phì phò lách qua đám đông tới, "Tôi nhớ người đại diện học viện là thầy Thẩm mà?"

 

"Tôi đã gia nhập nhóm nghiên cứu của thầy Thẩm." Khương Dã giải thích.

 

Trương Nghi mặc niệm cho cậu ba giây, nói: "Tôi đại diện Phủ Thiên Sư tới, vừa vào đã bị mắng một tràng, bảo hình tượng của tôi bất kính với người chết, suýt thì cạo trọc đầu tôi. Tức chết đi được, nhà họ Ngô toàn đám cổ hủ."

 

Trương Nghi lại tới chào hỏi nhóm Cận Phi Trạch, vừa rời mắt đã bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của Lý Diệu Diệu. Lý Diệu Diệu nhìn anh ta, cặp mắt đen láy tỏa sáng, nghe thấy thấp thoáng tiếng nuốt nước bọt.

 

"Người anh em, từ bé tôi đã thu hút ma quỷ gây nhung nhớ," Trương Nghi cười gượng kéo Khương Dã, "Tôi thấy em gái nhung nhớ tôi rồi đấy."

 

Khương Dã cau mày, "Diệu Diệu."

 

Lý Diệu Diệu lưu luyến rời mắt, còn kéo khẩu trang xuống lau nước bọt.

 

Đến lượt Khương Dã vào phúng viếng, cậu vê hương, bước vào từ đường, tiến tới c*m v** bát hương, ngẩng đầu vô tình liếc nhìn, ánh mắt sững lại vài giây. Cậu lặng lẽ lùi lại, thì thầm với Cận Phi Trạch: "Nhìn ảnh trên bài vị đi."

 

Cận Phi Trạch thắp hương, lùi lại cười khẽ nói: "Thú vị đấy."

 

Những người trên ảnh, có vài người Khương Dã nhìn thấy đêm qua trong số những người nghe hát.

 

Khương Dã hỏi Trang Tri Nguyệt: "Có phải tảng sáng hôm qua nhà bà cô cậu mời người đến sân khấu tuồng cổ hát tuồng không?"

 

"Nhà ai lại hát tuồng giữa đêm, không có đâu." Trang Tri Nguyệt ngơ ngác.

 

Một luồng hơi lạnh bốc từ lòng bàn chân vào lòng, toàn thân Khương Dã như rơi vào hầm băng.

 

Không ai hát tuồng, thế đêm hôm qua thứ mà cậu và Cận Phi Trạch nhìn thấy là cái gì?

 

May mà đêm hôm qua gọi Cận Phi Trạch dậy đi cùng, nếu cậu ra ngoài một mình, không biết còn quay về được nữa không.

 

Phải rồi, cậu còn chụp một tấm ảnh nữa. Khương Dã rút điện thoại ra, mở tấm ảnh. Phóng to, rồi phóng to thêm nữa, nhìn kỹ lại mặt những người đó, lúc này mới bàng hoàng phát hiện ra tất cả bọn họ đều trợn trắng mắt, vốn không phải dáng vẻ của người sống. Đang quan sát, xung quanh bỗng bàn tán xôn xao, đám trẻ con rú lên kinh hãi, giọng cao vút, gần như hất đổ cả nóc nhà.

 

Khương Dã ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy ảnh trên bài vị đều đã thay đổi, những người lúc nãy còn mặt mày hiền từ lúc này đều trợn trắng mắt, hết sức dữ tợn.
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.