Nhà họ Ngô mời toàn bộ quan khách rời từ đường, đóng hết cửa nẻo, chỉ giữ lại Thẩm Đạc và Trương Nghi trong nhà.
Từ đường nhà họ Ngô là kiến trúc kiểu Hán, có tường đầu hồi và hành lang sâu hun hút, gỗ toát ra mùi mục rữa, tận cùng như tích tụ ẩm mốc hàng nghìn năm. Nhóm Khương Dã và Cận Phi Trạch đứng chờ dưới mái hiên đọng nước, nghe thấy tiếng tụng kinh của Trương Nghi vọng ra từ trong nhà. Lại có người nhà họ Ngô khuân một thùng chu sa tới, khoảnh khắc cửa mở ra, Khương Dã nhìn thấy Trương Nghi đang vẽ bùa bằng máu, ảnh trên bài vị đều bị lá bùa máu che khuất mặt.
Đến khi Thẩm Đạc và Trương Nghi ra ngoài thì đã giữa trưa. Hôm nay không có mặt trời, tiết trời âm u, như đè l*n đ*nh đầu người. Sương mù trong rừng núi vẫn chưa tan, ngôi làng như một chiếc lồng trong sương mù.
Trần Gia hỏi: "Sao rồi?"
Sắc mặt Thẩm Đạc rất nặng nề, "Nhà họ Ngô không chịu kể chi tiết cho tôi, cứ lảng tránh, bà cô nhà họ chết có vấn đề, không biết là tổ tiên quấy phá, hay là gia tộc bị nguyền rủa, thế mà không báo cáo. Họ không báo cáo, vấn đề rất lớn, chúng ta không mang theo trang bị, không nên nán lại nơi này."
Trương Nghi m*t ngón tay chảy máu, nói: "Chắc chắn người nhà này có vấn đề. Tổ tiên của họ đều chết không nhắm mắt, chu sa vẽ bùa mà cũng không nhắm được mắt vào, còn phải dùng máu đồng tử của tôi." ( aka anh Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mam-ac/2860586/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.