Tiếng súng chát chúa phá vỡ sự im lặng, vô số cô dâu không mặt ùn ùn lao tới chỗ lính đánh thuê của Hiệp Hội Thần Mộng. Tiếng la hét và gào rú không ngừng vang lên trong động, Khương Dã ngửi thấy mùi máu tanh như gỉ sét lan toả trong động. Số lượng cô dâu không mặt quá đông, lính đánh thuê liên tục lùi lại, cuối cùng đội hình tan vỡ, quay người tháo chạy. Cô dâu vừa kêu khặc khặc vừa đuổi theo họ, hang động dần yên tĩnh trở lại.
Khương Dã đợi một lát, xác nhận trong động không còn chút âm thanh nào nữa, mới từ từ bật đèn pin.
Bốn người đều bình an vô sự, Trương Nghi thở phào nhẹ nhõm.
Hang động đá vôi la liệt mảnh chân tay và máu tươi, máu thịt be bét thành vũng, nhầy nhụa vô cùng. Trang bị của Hiệp Hội Thần Mộng đều bị rơi lại ở đây, còn có không ít đèn pin bị đánh rơi dưới đất.
Thì ra đây chính là nguyên nhân tại sao không được nổ súng, tiếng súng sẽ thu hút cả bầy cô dâu, dù là đội ngũ chuyên nghiệp đã được huấn luyện thì cũng không chống lại được. Đội của Lý Diệc An không biết rằng không được nổ súng, chứng tỏ họ không nhận được lời nhắn trên người cô dâu không mặt. Khương Dã kiểm tra trang bị họ đánh rơi, không có đèn cực tím. Nếu đội kia là Hiệp Hội Thần Mộng, sao có thể không biết đồng đội của mình không mang đèn cực tím soi được thuốc nhuộm huỳnh quang chứ?
Quả nhiên nhóm người để lại lời nhắn không phải Hiệp Hội Thần Mộng.
Đó là ai?
Khương Dã day trán, nói với nhóm Trương Nghi: "Thu thập trang bị của họ, xem có dùng được không, tốt nhất là thu gom thực phẩm và nước."
Khương Dã ngồi thụp xuống nhặt một cái túi chống nước màu đen, bỗng có một thanh đao kề lên cổ cậu. Lưỡi đao lạnh quá, như một tảng băng đè lên cổ. Khương Dã chậm rãi giơ tay lên, chậm chạp ngửa đầu.
Phía trước là Lý Diệc An toàn thân đẫm máu tươi.
"Con trai," ông ta nói, "Con vẫn không nghe lời như trước đây, làm bố mẹ lo lắng."
Đầu bên kia, Trương Nghi và Cận Phi Trạch đều đã chú ý đến tình hình bên này, sắc mặt nặng nề, không dám manh động.
Lý Diệu Diệu ngơ ngác nhìn Lý Diệc An, tình hình hiện tại quá phức tạp, người bố đã chết nhiều tháng nay của cô bỗng hồi sinh, còn chĩa súng vào anh trai cô. Kể từ khi biến thành quỷ dữ, dung lượng não giảm sút, cô không hiểu được tình cảnh này, đầu óc trắng xoá. Chỉ có bản năng vẫn còn đây, cô vô thức gọi: "Bố ơi."
"Diệu Diệu, con gái ngoan," Lý Diệc An nói, "Đến đây."
Khương Dã sẵng giọng nói: "Đừng nghe lời ông ta!"
Lý Diệu Diệu ngơ ngác ra mặt, không biết nên làm gì. Cận Phi Trạch tóm gáy áo cô, kéo cô ra sau, mặt mày u ám nói: "Tốt nhất là cô hãy dùng cái đầu đần độn của cô phân biệt cho rõ địch ta, nếu không tôi sẽ bóp vỡ cái đầu vô dụng của cô đấy."
Khương Dã giơ cao hai tay, chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Lý Diệc An, nói: "Học viện nói, trên người Lý Diệu Diệu có dấu vết thí nghiệm sinh học, là ông làm, đúng không?"
"Nó vốn là phôi thai được nuôi cấy từ thí nghiệm sinh học," Lý Diệc An cười nói, "Thế này không tốt sao, con nhìn xem, giờ nó đã trở nên hoàn hảo biết bao. Nếu không có thí nghiệm, sao mà nó sống sót được trong bệnh viện Bác Ái? Năm đó để tiếp cận mẹ con, đóng vai một người đàn ông tốt, ta đã chọn đứa bé này mang ra khỏi Hiệp Hội. Mắt nhìn của ta không tồi, phải không? Con và nó thật sự đã trở thành anh em thân thiết."
Trong lòng Khương Dã nặng trĩu, cậu đoán không sai, Lý Diệc An là gián điệp của Hiệp Hội Thần Mộng.
Cậu biết ngay mà, Hiệp Hội Thần Mộng muốn điều tra cuộc đời của Khương Dã dễ như trở bàn tay. Thậm chí họ còn cử một gián điệp theo dõi sự trưởng thành của Khương Dã, đã vậy, rốt cuộc tại sao họ lại tin Khương Dã chính là Giang Nhiên? Cậu lại không khỏi nghĩ, mẹ có biết Lý Diệc An là gián điệp không?
Khương Dã khàn giọng nói: "Cái đầu trong tủ lạnh và thi thể không đầu nọ..."
"Mẹ con đi rồi, ta không cần phải tiếp tục đóng vai bố các con nữa. Những thứ đó đều là chiêu trò để ta thoát khỏi vai diễn, là bản sao bị lây nhiễm mốc Thái Tuế mà thôi. Cục Công an Thâm Quyến có người của Thần Mộng, làm giả một báo cáo giám định DNA dễ như trở bàn tay. Được rồi, không nói việc thừa thãi nữa," Lý Diệc An nói, "Tiểu Dã, chúng ta đã gặp nhau, con hãy đi theo ta đi. Những người khác, ngoan ngoãn ở im tại chỗ. À, phải rồi, Cận Phi Trạch, mày quá nguy hiểm, tao cần mày tự phế bỏ một chân của mình."
Sắc mặt Cận Phi Trạch càng u ám hơn, hắn tức quá hoá cười, "Phế bỏ một chân?"
"Đúng thế."
Cận Phi Trạch nhìn sang Khương Dã, mỉa mai không hề nể nang gì, "Tiểu Dã, cậu vô dụng thật đấy. Trình độ này mà cũng không phản kháng được ư? Chẳng cần ai dạy mà cậu cũng tự biết lái ô tô, bắn súng, tại sao không thể phản kháng ông ta?"
Dao găm trong tay Lý Diệc An nhích lại gần hơn vài phần, cổ Khương Dã bị rạch một đường đỏ tươi.
Lý Diệu Diệu vốn còn đang ngơ ngác, thấy cổ Khương Dã chảy máu, lập tức nhe răng, hung hãn nhìn Lý Diệc An.
"Đừng giở trò." Lý Diệc An cảnh cáo con bé.
Trán Khương Dã rịn mồ hôi lạnh, nếu là chính bản thân Khương Dã, là một tay gà mờ chỉ mới được huấn luyện một học kỳ, quả thực không phản kháng được, nhưng nếu là Giang Nhiên thì sao?
Cận Phi Trạch lạnh lùng liếc nhìn Lý Diệc An, rút dao găm từ sau lưng ra, áng chừng đùi mình. Trương Nghi giật mình, hỏi: "Không phải chứ, cậu định phế bỏ một chân của mình thật?"
Khương Dã hít sâu một hơi, tưởng tượng mình trở về những giấc mơ kỳ lạ huyền ảo đó. Nếu là Giang Nhiên, y sẽ làm gì? Khương Dã cảm nhận chân tay cơ thể mình, cố gắng cảm nhận sự tồn tại của Giang Nhiên. Hình ảnh lướt qua đầu vùn vụt như lông quạ, lúc thì là y tàn sát phòng thí nghiệm trong mơ, lúc thì là y chạy băng qua rừng rậm ở làng Thái Tuế. Hình ảnh ào ạt nối tiếp nhau, có một số hình ảnh cậu chưa bao giờ mơ thấy, nhưng chúng lại xuất hiện đột ngột trong đầu cậu. Hang ngầm sâu không thấy đáy... Tiếng gọi vọng tới từ nơi sâu thẳm không biết tên... Lời nói mê vô nghĩa, vật khổng lồ trong bóng tối, nỗi sợ bị nhìn trộm...
Cận Phi Trạch giơ cao dao găm, mũi dao sắc lạnh chuẩn bị c*m v** đùi, ánh sáng lạnh lẽo lướt qua mí mắt Khương Dã.
Khương Dã mở choàng mắt ra, tế bào trong cơ thể như đột ngột bị đánh thức, từng tấc xương cốt đều tự vận hành như bánh răng trong máy móc. Cậu đột nhiên nghiêng đầu, né lưỡi dao của Lý Diệc An, đồng thời hai tay tóm cổ tay Lý Diệc An bẻ ngược ra sau, tiếng răng rắc làm người ta ê răng vang lên, xương cổ tay của Lý Diệc An tức khắc gãy lìa. Lý Diệc An còn định phản kháng, Khương Dã đạp vào đầu gối phải của ông ta, bẻ quặt hai tay ông ta, dúi ông ta xuống. Một chuỗi động tác liền mạch, tình thế đảo ngược trong chớp mắt, Lý Diệc An đã biến thành tù binh của họ.
Cùng lúc đó, con dao của Cận Phi Trạch dừng sát trên đùi. Hắn nhướn mày, cười hì hì nói: "Tiểu Dã nhà chúng ta giỏi quá."
Khương Dã: "..."
Trương Nghi tìm một sợi dây thừng trói gô Lý Diệc An, Lý Diệc An không ngừng cầu cứu Lý Diệu Diệu: "Con gái, mau, cứu bố với."
Lý Diệu Diệu ngồi xổm ở đằng xa, như một cây nấm nhỏ dưới mây đen.
"Ông, không phải, bố." Cô lầm bầm.
"Diệu Diệu nói lung tung gì thế?" Lý Diệc An gào lên, "Ta là bố con mà!"
Cô ngoảnh mặt đi, bịt tai lại, "Bố, không làm hại, anh."
Khương Dã lạnh lùng nói: "Ông quên rồi sao, trong đoạn băng ông để lại "trước khi chết", ông đã dặn dò tôi và Diệu Diệu đừng tin tưởng thứ trông giống ông. Lúc ông giả vờ đóng vai một người bố tốt, chắc không nghĩ đến ngày hôm nay phải không." Cậu lấy ra một chiếc máy ghi âm, bắt đầu thẩm vấn Lý Diệc An, "Diệu Diệu sẽ không để ý đến ông đâu. Giờ, khai rõ sự việc đi."
Lý Diệc An cười khẩy, "Khai cái gì?"
"Mục đích tiếp cận mẹ tôi."
Lý Diệc An quyết tâm không hợp tác, Cận Phi Trạch nhét giẻ vào mồm ông ta, sau đó đâm một nhát dao vào chân phải ông ta. Ông ta đau đến mức mặt đỏ rực, gân xanh nổi lên, khổ nỗi giẻ bịt kín miệng, không hét được. Cận Phi Trạch rút dao ra, Trương Nghi nhanh chóng cầm máu cấp cứu cho ông ta, Cận Phi Trạch chuyển mũi dao, lại đâm vào chân phải ông ta, rồi lại rút ra. Lý Diệc An liên tục lắc đầu với Khương Dã, Khương Dã gỡ miếng giẻ bịt miệng ông ta ra, ông ta thở phì phò, đau đớn mắt nổ đom đóm.
Cận Phi Trạch chưa chơi đã, còn định đâm tiếp. Lý Diệc An run như cầy sấy, liều mạng cầu cứu Khương Dã, "Ta khai, ta khai hết!"
Khương Dã cản Cận Phi Trạch, ra hiệu cho Lý Diệc An tiếp tục.
Lý Diệc An thở hắt ra, nói: "Mày thông minh thế, sao lại không đoán ra? Lúc mày mười tuổi đã rất giống kẻ đó rồi. Kẻ đó dốc hết tâm tư giấu mày đi, nhưng rốt cuộc thì mày vẫn phải đi học, phải đến bệnh viện, chỉ cần thông tin của mày được nhập vào kho dữ liệu dân số, Thần Mộng không thể nào không tìm thấy mày. Mặc dù mày không họ Giang, nhưng bề ngoài của mày và y chẳng khác nào cùng một khuôn đúc ra. Thần Mộng nghi ngờ quan hệ của mày và y, cử tao đến điều tra."
"Kẻ đó? Kẻ nào?" Trương Nghi ngơ ngác.
Khương Dã ra hiệu với Lý Diệu Diệu, Lý Diệu Diệu bịt miệng Trương Nghi.
Lý Diệc An nói tiếp: "Tao lấy được DNA của mày, so sánh với DNA của kẻ đó, không ngờ lại giống hệt nhau, chẳng khác chút nào. Rõ ràng, bản thân kẻ đó không còn nữa, nhưng y đã để lại người nhân bản của mình. Lúc đó chúng ta đoán, kẻ đó muốn nuôi dưỡng mày thành một phiên bản của y, tiếp tục ngăn cản kế hoạch gọi thần của bọn ta. Thần Mộng vốn định tạo ra một vụ tai nạn xe, khiến mày biến mất, kẻo mày cũng gây trở ngại như kẻ đó, nhưng chúng ta lại lấy được thông tin đáng kinh ngạc hơn từ mẹ mày."
"Cái gì?" Khương Dã hỏi.
"Mẹ mày bị bệnh tâm lý nghiêm trọng, phải đi khám bác sĩ tâm lý định kỳ." Lý Diệc An tạm dừng, nói, "Bác sĩ tâm lý, là người của bọn tao. Ông ta đã thôi miên mẹ mày, tra hỏi tác dụng của việc mày tồn tại. Mẹ mày chỉ nói hai chữ: Quay về."
"Quay về?"
"Đúng thế, chính là quay về!" Lý Diệc An cảm thán, "Lúc này, bọn tao mới hiểu mày không đơn giản là một người nhân bản! Chuyện này phải nói từ đầu, Tiểu Dã à, mày không biết, để được yết kiến thần linh trên thánh đường, tổ tiên của chúng ta đã cố gắng bao nhiêu đâu. "Kinh Thư" nói "đất trời chia cắt", từ đó người và thần cắt đứt quan hệ. Sự kiện này khiến thần xa rời chúng ta, nhưng không phải tất cả mọi lối đi đều bị cắt đứt hoàn toàn, trên thế giới này vẫn còn một số nơi có thể cho chúng ta nhìn thấy diện mạo của Đấng. Đáng tiếc, Đấng lại ở cao vời vợi, xa xôi không thể chạm tới. Tất cả những người cố gắng tiếp cận Đấng một khi vượt qua ranh giới, kẻ thì phát điên, kẻ thì mất tích, trở thành một phần của bí ẩn. Kẻ đó, tiền thân của mày, đã đến một "tòa thành ma" được ghi chép trong "Kinh Quỷ Hoang". Truyền thuyết kể rằng nơi đó là điểm cuối của thế giới, tận cùng của tất thảy, thần ngụ ở đó, nhìn xuống vạn vật. Từ xưa đến nay, người bước vào chẳng có ai sống sót trở về. Còn kẻ đó thì khác, y đã để lại mày, mày là con đường cho y quay về."
Khương Dã im bặt.
Cậu không phân biệt được, rốt cuộc điều Lý Diệc An nói là thật hay giả?
"Y đã quay về rồi, đúng không?" Lý Diệc An nhìn cậu chằm chằm, trong mắt là say mê vô hạn, tựa ngọn lửa phừng phừng, "Y ở ngay trong cơ thể mày. Nhờ y, mày mới bắn trúng được con mắt thứ ba. Cũng nhờ y, lúc nãy mày mới đánh bại được tao. Tao đều nhìn thấy rồi, lúc nãy là mày ra tay thật sao? Tiểu Dã, hai ta đều biết, mày không có năng lực này. Anh Giang! Anh Giang! Anh có nghe thấy tôi nói không? Chúng ta hà tất phải làm kẻ thù? Chúng ta hoàn toàn có thể trở thành bạn bè. Anh đã nhìn thấy Đấng, hẳn phải biết Đấng là thứ vĩ đại nhường nào. Anh là người duy nhất sống sót trở về, Đấng đã chọn anh!"
Lý Diệc An liến thoắng không ngừng như uống phải chất k*ch th*ch, vẻ mặt vô cùng điên loạn.
Trong lòng Khương Dã nặng trĩu như có một tảng sắt. "Con đường quay về" nghĩa là gì? Khương Dã cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, Giang Nhiên đang ở trong cơ thể cậu thật ư? Nằm mơ thấy Giang Nhiên, tiếp nhận ký ức của Giang Nhiên, có phải thế có nghĩa là cậu đang từ từ bị Giang Nhiên xâm nhập? Rốt cuộc "cộng hưởng" mà cô Thi nói có nghĩa là gì? Suy nghĩ của cậu đang cộng hưởng với suy nghĩ của Giang Nhiên ư? Giang Nhiên giống như mực nhỏ vào cơ thể cậu, rốt cuộc cậu sẽ bị nhuộm đen, bị xâm chiếm. Lẽ nào sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cậu đánh mất bản thân mình, trở thành Giang Nhiên?
"Cận Phi Trạch," Khương Dã nói khẽ, "Nếu có một ngày, tôi bị người đó thay thế thật, cậu hãy chăm sóc cho em gái tôi."
Lý Diệu Diệu nghe thấy lời Khương Dã nói, cặp mắt tròn xoe lập tức đỏ hoe.
Cô hét: "Không, muốn!"
Cận Phi Trạch cười khẽ, "Mình là vú em à? Tại sao mình phải chăm sóc cho nó?"
Trương Nghi nói: "Chỉ có một mình tôi không hiểu lời ông ta nói à, này các cậu thật sự không định giải thích cho tôi à?"
Khương Dã: "..."
Đúng là không nên giao phó cho Cận Phi Trạch.
Cậu đang nghĩ gì vậy? Sao có thể giao phó cho Cận Phi Trạch được?
"Thôi, ai bảo cậu là đồ vô dụng cơ." Ánh mắt của Cận Phi Trạch rất dịu dàng, quay mặt cậu lại ép cậu nhìn vào mắt mình, "Nếu cậu thật sự vô dụng đến mức bị thay thế, mình sẽ dẫn theo Lý Diệu Diệu tự sát. Dù cậu có chết, cũng đừng hòng rời khỏi mình."
Lý Diệu Diệu kéo Trương Nghi lại gần, nghiêm túc nói: "Tự sát! Phải mang, lương thực dự trữ!"
"..." Trương Nghi âu sầu nói, "Em gái à, em sắp phải lên đường rồi, không cần mang lương thực nữa đâu!"
Khương Dã hỏi Lý Diệc An: "Ông từng nói, ông biết mẹ tôi đang ở đâu?"
Lý Diệc An hắng giọng, nói: "Lừa mày đấy."
Mặc dù đã lường trước nhưng trong lòng Khương Dã vẫn thấy thất vọng thoáng qua.
"Vậy còn Cận Phi Hạo, ông phải biết đang ở đâu chứ."
"Cận Phi Hạo? ... À, thằng béo đó..." Lý Diệc An cười nham hiểm, "Đừng sốt ruột, anh Giang, chờ thần giáng lâm trên người nó, chúng tôi sẽ dâng nó cho anh."
Khương Dã nhíu mày, nghe câu này, cảm giác tình hình của Cận Phi Hạo rất nguy hiểm, suy cho cùng thì người bị thần giáng lâm trước đó là cô Thi, bà không chỉ biến thành quái vật dị dạng, trán còn mọc ra con mắt thứ ba. Cậu ngoái đầu liếc nhìn Cận Phi Trạch, Cận Phi Trạch tỏ vẻ thờ ơ, vốn không quan tâm gì. Thôi, Cận Phi Trạch không quan tâm, thế thì cậu cũng không cần phải quan tâm quá nhiều. Cận Phi Hạo đã làm hại Diệu Diệu, Khương Dã không muốn xía vào chuyện của hắn, dù sao thì lão gia cũng sẽ cho người đi tìm hắn.
"Ngoại trừ ông, Hiệp Hội Thần Mộng còn có ai ở đây?"
"Còn có cái thằng chẳng ra nam chẳng ra nữ đó," Lý Diệc An nói khẽ, "Mày từng gặp hắn, hắn ở đây bắt cô dâu về nghiên cứu."
Lẽ nào là Sầm Duẫn?
Càng nhiều thứ không hỏi được nữa, trạng thái tâm thần của Lý Diệc An càng lúc càng tệ, hỏi một đằng đáp một nẻo, lại luôn nhìn chằm chằm Khương Dã bằng ánh mắt say mê, cứ như chó nhìn thấy một khúc xương lớn. Khương Dã vốn còn định hỏi ông ta lối ra ở đâu, chắc chắn đám người này đào hố xuống đây, nhất định là có đường rút lui an toàn. Giờ không hỏi được, cũng đành bỏ cuộc.
"Giờ chúng ta còn một thắc mắc chưa được giải đáp," Khương Dã nói, "Lời nhắn trên người cô dâu là do ai để lại?"
Trương Nghi xoa cằm nói: "Chẳng phải cậu từng bảo thuốc nhuộm huỳnh quang tối đa chỉ phát sáng được 12 tiếng đồng hồ đấy sao? Lẽ nào dưới này ngoại trừ bố dượng của cậu, vẫn còn nhóm người khác? Chà, không ngờ được, cái nơi khỉ ho cò gáy này lại đông người đến góp vui thế."
"Ngu ngốc," Cận Phi Trạch hờ hững lườm anh ta, "Ngoại trừ thuốc nhuộm, dịch cơ thể cũng sẽ phát sáng dưới ánh đèn cực tím."
Trương Nghi cạn lời, "Là Tiểu Dã nói, tại sao cậu chỉ chửi một mình tôi?"
Đúng thế, Khương Dã chợt nghĩ ra, nếu là vết máu thì có thể lưu giữ cực lâu.
Chữ trên người những cô dâu đó chưa chắc đã là từ gần đây.
Rất nhiều năm trước, từng có người đến nơi này, còn cố tình để lại lời nhắn trên người cô dâu. Kẻ đó là ai? Mục đích của người này là gì?
"Chúng ta nên đi thôi." Trương Nghi nói, "Nơi này không an toàn, tốt nhất là đừng nán lại một nơi quá lâu."
Anh ta cầm đèn cực tím soi xung quanh, tìm thấy ký hiệu mũi tên huỳnh quanh mà Cận Phi Trạch đánh dấu trước đó.
"Chỗ này A Trạch từng dò đường, chúng ta đi theo nơi có ký hiệu."
"Tôi chưa từng đến chỗ này." Cận Phi Trạch lạnh lùng nói.
"Nhưng đây không phải ký hiệu của cậu đấy sao?" Trương Nghi chỉ vào mũi tên huỳnh quang trên vách đá.
Cận Phi Trạch liếc nhìn qua, nửa cười nửa không, "Đó không phải do tôi đánh dấu."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.