🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Có đi theo không?" Trương Nghi hỏi.

 

Khương Dã nhíu mày im lặng. Cho đến bây giờ, người từng đến nơi này từ rất nhiều năm trước này không chỉ để lại lời nhắn cảnh báo, mà còn để lại mũi tên chỉ về nơi chưa rõ. Khả năng cao tác dụng của mũi tên cũng cùng mục đích với việc Khương Dã, Cận Phi Trạch đánh dấu —— để ghi rõ con đường mình đi, tránh bị lạc đường. Lời nhắn của người này đã được chứng tỏ là đáng tin cậy, đi theo mũi tên chắc sẽ không có vấn đề gì lớn.

 

Rủi ro duy nhất là ngộ nhỡ người này không thoát ra ngoài được, bị mắc kẹt đến chết ở đâu đó dưới lòng đất, họ sẽ lãng phí thời gian đi một con đường cụt vô dụng. Có điều, hiện tại đã lấy được thức ăn và nước uống của Hiệp Hội Thần Mộng, tình hình của họ khá hơn hẳn, ăn dè sẻn thì sống được một tuần không thành vấn đề, có thể bỏ thời gian thử nghiệm.

 

"Đi theo thử xem." Khương Dã quyết định

 

Mọi người lập tức thu dọn đồ đạc, bỏ thức ăn, nước uống và súng đạn vào túi chống nước mà Hiệp Hội Thần Mộng bỏ lại.

 

"Có mang theo anh giai này không?" Trương Nghi hất cằm chỉ vào Lý Diệc An.

 

Hai chân Lý Diệc An đều bị Cận Phi Trạch đâm bị thương, mang theo ông ta hành động rất bất tiện. Khương Dã là người tốt, nhưng không phải người tốt mù quáng. Khương Dã nhìn Lý Diệu Diệu, cặp mắt tròn xoe của con bé đỏ hoe, trông rất hoang mang. Bảo Lý Diệu Diệu quyết định rất khó, IQ hiện giờ của con bé chắc cũng không hiểu rõ tình hình. Thế nhưng, Khương Dã vẫn muốn tôn trọng ý kiến của em gái.

 

"Diệu Diệu, em có muốn dẫn ông ta theo không?"

 

Lý Diệu Diệu chớp cặp mắt đen láy, để lộ vẻ ngơ ngác. Giờ cô không suy nghĩ được vấn đề quá phức tạp, đầu óc sẽ chết máy, sau đó trắng xoá. Người này vẫn là người bố trong quá khứ của cô thật ư? Cô nhìn người đàn ông điên dại dưới đất, rồi lại nhìn Khương Dã. Cổ Khương Dã vẫn còn vết máu đỏ tươi, lúc nãy dao của Lý Diệc An suýt nữa đã cứa vào cổ cậu. Vết máu đó như một cây kim, đâm vào mắt cô.

 

Mắt Lý Diệu Diệu đỏ hoe, cô nói to: "Anh, quyết định!"

 

Khương Dã xoa đầu cô, nói: "Thế thì không dẫn theo."

 

Cậu để lại đồ hộp và nước bên cạnh Lý Diệc An, tất cả mọi người sửa soạn, bò theo ngã rẽ mà mũi tên chỉ hướng.

 

Cứ cách hai trăm mét, mũi tên sẽ xuất hiện một lần. Họ đi theo hướng mũi tên chỉ, băng qua các khe đá sâu hun hút. Ban đầu Trương Nghi còn lải nhải không ngừng, cố hâm nóng bầu không khí, kết quả trong nhóm một người im như hũ nút, một người nói lắp ba lắp bắp, Cận Phi Trạch thì chẳng thèm để ý đến anh ta. Cuối cùng, Trương Nghi cũng chẳng nói được gì nữa. Mấy người im lặng bò dưới lòng đất, một khi Cận Phi Trạch nghe thấy phía trước có tiếng động, họ sẽ lập tức dừng lại, chờ các cô dâu không mặt bò qua hang động gần họ.

 

Đi được khoảng ba tiếng đồng hồ, dọc đường đều không nhìn thấy bích hoạ, điều này chứng tỏ tuyến đường mũi tên huỳnh quang đánh dấu là chính xác, có điều không biết có dẫn đến lối ra hay không. Bốn người canh gác luân phiên, những người khác thì ngủ. Mọi người sạc pin cho điện thoại bằng sạc dự phòng, ăn lương khô uống nước, rồi đi tiếp. Sau đó, sạc dự phòng và điện thoại đều hết pin, chẳng biết đồng hồ đeo tay của Trần Gia cũng đã ngừng quay từ bao giờ. Trương Nghi nói có thể bên dưới có một từ trường mạnh, ảnh hưởng đến đồng hồ đeo tay. Nơi có từ trường thường có nghĩa là ma quỷ, hành động của họ lại càng phải cẩn thận hơn. Không biết đã đi được bao lâu, họ băng qua một đường hầm chật hẹp mà mũi tên chỉ hướng, phát hiện ra phía trước có một khe nứt hình trăng lưỡi liềm.

 

Khe nứt như một con mắt nheo lại treo ngược, Khương Dã sờ rìa khe nứt, cảm giác giống như có người dùng công cụ đục ra. Khương Dã mò mẫm xung quanh, tìm thấy một chiếc ba lô cũ kỹ dưới vách đá. Ba lô đen tuyền, phủ đầy bụi, có một chiếc cuốc chim dài bằng cánh tay đặt bên cạnh, chắc chính là người để lại ký hiệu đặt ở đây.

 

Trên khe nứt có một mũi tên, còn viết vài chữ bé xíu bên dưới——

 

"Đã đến cuối đường."

 

"Nơi này chính là "cuối đường" trong cuối đường gặp thần?" Trương Nghi chẳng hiểu mô tê gì, "Thần đâu, không nhìn thấy..."

 

Khương Dã cẩn thận thò đầu qua khe nứt, đèn pin công suất lớn chiếu xuống dưới. Chỉ thấy bên dưới là bóng tối sâu không thấy đáy, ánh đèn pin như giọt nước đổ xuống biển, chớp mắt đã bị bóng tối đặc quánh nuốt chửng. Khương Dã cảm thấy một luồng khí lạnh âm u bốc lên từ dưới đất, ập vào mặt cậu, da gà da vịt tự động dựng lên. Cậu vô thức nghĩ có thể không gian bên dưới rất rộng lớn, lớn hơn nhiều so với một hang động đá vôi. Cậu vứt một hòn đá ra ngoài, mãi không nghe thấy tiếng hòn đá chạm đất.

 

Cứ như một thế giới khác. Khương Dã nhoài người bên khe nứt, như đang bò nhoài bên rìa vũ trụ.

 

Dùng đèn pin công suất lớn soi sáng vách đá bên ngoài khe nứt, không có mũi tên huỳnh quang. Nơi này cứ như tận cùng của mũi tên chỉ, họ đã đến điểm cuối. Khương Dã rụt đầu về, lại đi lục ba lô mà người nọ để lại, xem thử có chứng minh thư hay gì để biết người này là ai hay không. Trong ba lô có vài gói lương khô và mỳ tôm đã hết hạn sử dụng, một vài que phát sáng, một chiếc đèn pin, một cuốn sổ, một chiếc điện thoại cục gạch đã hết pin, một thiết bị nhìn ban đêm và một số móc leo núi.

 

Trương Nghi vặn đèn pin nhặt được trong ba lô, thế mà vẫn dùng được. Anh ta bật đèn pin, ném xuống khe nứt, bốn người nhoài người trên mép nhìn theo đốm sáng rơi tự do ấy, cho tới khi nó biến mất trong bóng tối, vẫn không vọng lại chút tiếng vang nào.

 

"Phải sâu cỡ nào đây..." Trương Nghi cảm thán.

 

Lý Diệu Diệu chỉ lên phía trên, "Dây thừng."

 

Mọi người tập trung nhìn, bên dưới khe nứt có một mỏm đá nhô lên, trên mỏm đá buộc một sợi dây thừng nylon dùng để leo núi, vách đá bên dưới còn gắn móc leo núi. Khương Dã vươn tay ra kéo dây thừng, hơi giãn.

 

"Không phải người để lại ký hiệu này đã leo xuống rồi đấy chứ?" Trương Nghi nói, "Nom có vẻ hình như người đó không trèo lên nữa."

 

Cận Phi Trạch và Lý Diệu Diệu cùng trèo ra dò đường, bên dưới quá sâu, Trương Nghi không yên tâm, bảo họ thắt dây thừng nylon.

 

Khương Dã mở cuốn sổ, trang đầu tiên viết chi chít rất nhiều cái tên —— Trương Hoài Dân, Nhiếp Tử Tu, Cao Nghiễm... Khương Dã đọc lướt qua, ánh mắt chợt dừng lại, trong số đó có một cái tên quen thuộc: Alfa. Đằng sau Alfa còn có một dấu ngoặc, viết rõ ràng "Sở Nam Tinh". Cậu lật lại trang một, đếm từng cái tên một, tổng cộng ba trăm hai mươi người.

 

Lẽ nào đây chính là những người đã bị xoá bỏ mà ông cụ ấy nói?

 

Vậy cuốn sổ này là của ai?

 

Chẳng cần tìm họ tên chủ nhân, Khương Dã nhìn nét chữ ấy đăm đăm, chậm rãi nhận ra. Đây rõ ràng là nét chữ của chính cậu, trên thế giới này chỉ có duy nhất một người có thể viết chữ giống cậu, bởi cậu là bản sao của y, là con đường cho y quay về.

 

Y là Giang Nhiên.

 

Người đi đến đây trước họ, là Giang Nhiên.

 

Tại sao Giang Nhiên lại để lại lời nhắn ở đây, y nói với ai? Trên thế giới này đã không còn ai nhớ được y, ai sẽ đuổi theo y đến nơi này? —— Đợi đã, đúng là có hai người vẫn còn nhớ được y —— Alfa và mẹ. Đối tượng y để lại lời nhắn cho là Alfa ư?

 

Khương Dã lật sang trang, tờ giấy trắng viết một dòng chữ ngay ngắn——

 

"Lần này tôi một đi không trở lại, cô hãy tự bảo trọng. Tôi biết cô chắc chắn sẽ ngăn cản nó, vô ích thôi, số phận của nó cũng giống tôi. JR" (Giang Nhiên – Jiang Ran – JR)

 

Cuối cùng Khương Dã cũng vỡ lẽ, y đang chào tạm biệt Alfa.

 

"Nó" mà Giang Nhiên nói là ai? Trong lòng Khương Dã có một linh cảm chẳng lành, như chợt đoán trước được điều gì. "Nó" này là Khương Dã ư?

 

"Bên cạnh không chỉ có một hang động." Giọng Cận Phi Trạch cắt ngang suy nghĩ của cậu.

 

Cận Phi Trạch bám gần khe nứt, giơ một tay soi đèn pin ra hiệu cho họ, quầng sáng đèn pin lướt qua vách đá xung quanh, nơi dừng lại đều là hốc khe nứt.

 

Khương Dã thò đầu ra, nói: "Cận Phi Trạch, người đến đây trước chúng ta là y. Cậu nhìn xem dây thừng của y đi đâu?"

 

Cận Phi Trạch liếc nhìn cậu, mỉm cười nói: "Cục cưng, lần sau sai khiến mình, tốt nhất là hãy nghĩ xem lấy gì báo đáp mình, đến khi ra ngoài rồi mình sẽ đòi cậu đấy."

 

"..." Khương Dã nói, "Đừng gọi tôi là cục cưng."

 

Cận Phi Trạch leo xuống, mọi người đợi một lúc, thấy hắn mang dây thừng của Giang Nhiên trèo lên.

 

"Chưa đến đáy, bên dưới vẫn rất sâu." Hắn dùng khăn ướt lau tay, sắc mặt tối tăm.

 

Khương Dã cầm lấy tay hắn, lau từng ngón tay một, "Xung quanh có dấu vết của y không?"

 

Sắc mặt hắn dịu bớt phần nào, "Không."

 

"Sao nào, tiếp theo đi đâu?" Trương Nghi nói, "Dù sao thì cũng không thể đi xuống phải không. Người đó bảo cuối đường có thần, với trải nghiệm trong thời gian này của chúng ta, chẳng biết thần là thứ gì, chưa biết chừng chẳng phải cái gì hay ho. Hay là lần này chúng ta đi ngược mũi tên thử xem?"

 

Khương Dã trầm ngâm giây lát, bày tỏ tán thành. Giang Nhiên đi tìm thần, cậu quả thực không muốn đi theo bước chân của Giang Nhiên.

 

Ánh mắt cậu lướt qua chiếc ba lô Giang Nhiên để lại, cuốn sổ ghi tên mọi người vẫn còn ở đây, nếu y là Giang Nhiên, tuyệt đối không thể nào bỏ lại cuốn sổ, thế thì chứng tỏ là sau khi leo từ đây xuống, Giang Nhiên không còn leo lên nữa.

 

Y đã chết rồi ư?

 

Khương Dã không nghĩ thêm nữa, đặt sổ vào túi chống nước. Cậu lại nhặt nhạnh trong ba lô của Giang Nhiên, chọn lấy thứ có ích cất đi.

 

Lý Diệu Diệu gọi họ, "Trăng."

 

"Trăng nào?" Trương Nghi hỏi.

 

Lý Diệu Diệu chỉ l*n đ*nh đầu, "Trăng, ló dạng, rồi."

 

Mọi người ngửa đầu lên nhìn, chỉ thấy nóc hang lúc nãy còn tối om đúng là có thêm một vật hình tròn sáng rực.

 

"Đó không phải trăng." Khương Dã trợn to mắt.

 

"Đấy là trời!" Trương Nghi mừng rỡ khôn xiết, "Đây là một cái hố sụt, chúng ta trèo lên là sẽ trở về mặt đất!"

 

May mắn quá, họ vừa định đi thì bên ngoài trời sáng. Nếu trời không sáng, hoặc họ đi sớm hơn, họ sẽ bỏ lỡ mất cơ hội ra ngoài này, chẳng biết lại phải đi lòng vòng trong hang ngầm bao lâu nữa.

 

Mọi người lập tức thu dọn dây thừng và móc an toàn, Khương Dã thò đầu ra ước lượng bằng mắt độ cao phải leo, ít nhất một nghìn mét, thực ra trang bị leo núi của họ không đủ, cần phải cẩn thận. Mọi người đeo dây an toàn, Khương Dã leo lên vách đá trước tiên, theo sau là Lý Diệu Diệu, rồi đến Trương Nghi, Cận Phi Trạch bọc hậu. Khương Dã vừa dựng điểm neo cố định, vừa leo lên. Bốn người nối liền nhau, đều giữ một khoảng cách vừa phải, đi lần lượt.

 

Leo lên được một trăm mét, Khương Dã cắn đèn pin, tìm một khe nứt nhỏ phù hợp, nhét neo vào, dựng điểm neo. Đang định treo dây thừng, ánh đèn pin lướt sang bên, một gương mặt đen sì bỗng đập vào tầm mắt. Khương Dã thầm giật mình, bất động.

 

Gương mặt đó rất gần cậu, gần như thò cổ ra là sẽ áp sát mặt cậu. Đó là một cô dâu không mặt, đang rúc trong khe nứt vách đá, cúi mặt xuống, như đang nhìn cậu chằm chằm. Điểm neo của Khương Dã chưa dựng xong, lúc này đang lơ lửng giữa vách đá, chỉ cố định bản thân bằng chân tay giữa lưng chừng, rất lúng túng.

 

Cô dâu không mặt bất động, Khương Dã cũng đứng im, đôi bên giằng co. Một lúc lâu sau, Khương Dã từ từ phát hiện ra, hình như cô dâu này đang ngủ. Khương Dã gật đầu, ánh đèn pin lắc lư lên xuống theo, cô dâu vẫn bất động. Khương Dã chậm rãi thả một tay, lấy đèn pin ra khỏi miệng, soi sáng xung quanh. Vừa soi, tim cậu lập tức chìm xuống hầm băng, toàn thân lạnh ngắt từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu. Trên vách đá chi chít hốc, gần như hốc nào cũng có một cô dâu không mặt. Một số hốc còn có xương động vật, hốc mắt đen sì trống rỗng trên đầu lâu.

 

Cuối cùng Khương Dã cũng hiểu Giang Nhiên nói "cô dâu dẫn đường" có nghĩa là gì. Đám cô dâu này rúc trong động không đáy, họ bắt được con mồi thì sẽ mang con mồi đến đây. Nhóm Khương Dã đã leo tới hang ổ của cô dâu không mặt mà không hề hay biết gì, Trương Nghi bên dưới nhìn thấy ánh đèn pin của Khương Dã đảo quanh không ngừng, nhìn sang bên cạnh, cũng lạnh toát mình. Nếu không phải dây thừng đã treo vào điểm neo, chân tay Trương Nghi tê rần, sẽ rơi xuống ngay lập tức.

 

Khương Dã dùng đèn pin ra hiệu bằng mã Morse: Giữ im lặng, đi tiếp.

 

Sau đó, Khương Dã đặt neo nhẹ nhàng hơn hẳn. Tác dụng của neo chính là bám vào khe nứt vách đá, tạo thành một điểm cố định, người leo núi nối liền với điểm neo bằng dây thừng, như thế thì ngộ nhỡ xảy ra sự cố gì, tuột tay ra khỏi vách đá, điểm neo sẽ giữ được người leo núi.

 

Hiện giờ xung quanh có cô dâu không mặt, lúc neo găm vào khe nứt sẽ có tiếng động, họ phải cố băng qua khu vực này im lặng và nhanh chóng hết sức có thể. Khương Dã nghiến răng, nhẹ nhàng găm neo vào khe nứt, phát ra tiếng lạch cạch, neo găm vào vách đá. Tiếng động này bảo lớn cũng không lớn, bảo nhỏ cũng không nhỏ, khoé mắt cậu nhìn chằm chằm cô dâu bên cạnh, mồ hôi lạnh nhỏ ròng ròng. Họ như đã bước vào một bãi mìn, chỉ cần bất cẩn là sẽ hết đường cứu vãn.

 

Tay Khương Dã rất vững, leo lên mấy chục mét, vẫn không phát ra tiếng động. Người bên dưới đi theo tuyến đường của cậu, trèo qua đỉnh đầu cô dâu không mặt, leo lên mỏm đá phía trên. Cách hốc cô dâu không mặt tiếp theo náu mình khá xa, Khương Dã đang định thở phào nhẹ nhõm, chợt khoé mắt trông thấy một cái đầu thò ra khe nứt phía trên bên phải.

 

Cái đầu nọ nhìn thẳng vào Khương Dã, Khương Dã giơ đèn pin lên, phát hiện đối phương là Lý Diệc An.

 

Làm sao ông ta bò đến đây được?

 

Không đúng, nom ông ta rất lạ. Sắc mặt trắng bệch, môi cắt không còn giọt máu, cặp mắt cũng cứng đờ.

 

"Vãi, là người hay ma thế?" Trương Nghi gần phát điên, hỏi khẽ, "Ông ta thù chúng ta, đến trả thù à?"

 

Sắc mặt Khương Dã sa sầm, nói: "Không biết."

 

Trông Lý Diệc An, dù không phải ma thì cũng chẳng còn cách bao xa nữa.

 

Sắc mặt của Cận Phi Trạch dưới cùng cũng trở nên nặng nề, hắn rút súng ra chĩa vào Lý Diệc An.

 

"Đừng!" Trương Nghi bảo hắn bình tĩnh, ra sức vòng tay ra sau ba lô lấy chu sa, nhưng đang bám người trên vách đá, rất khó lấy đồ. Anh ta thì thầm: "Tiểu Dã, cậu vẫn là trai tân phải không? c** q**n ra, dội ông ta bằng nước tiểu đồng tử!"

 

Khương Dã: "..."

 

Lý Diệc An há miệng, không ngờ lại bắt đầu ngân nga hát tuồng. Một người đàn ông vạm vỡ như ông ta, giọng eo éo, rướn giọng lên rất cao, như chim vàng anh bay vút lên tầng mây. Nếu nghe vào lúc bình thường thì khá vui tai vui mắt. Nhưng nơi này là phía trên hang động không đáy sâu hun hút, xung quanh còn cả đống cô dâu không mặt đang ngủ. Lần này chẳng cần nổ súng, Lý Diệc An vừa cất giọng, tất cả mọi cô dâu không mặt xung quanh đều giật mình, tỉnh dậy ngay tức khắc. Giai điệu Lý Diệc An hát cũng rất quen, tình cờ chính là "Xuân Thu Điệu" hát trong cuộc gọi của ma lúc trước.

 

Cuộc gọi, "Xuân Thu Điệu", đám cưới ma, và tiếng gọi vọng ra từ hốc mặt của cô dâu không mặt trước đó, tất cả đều truyền đạt cùng một lời nhắn.

 

Khương Dã đã hiểu, Thần Động muốn cậu ở lại.

 

Cô dâu không mặt xung quanh lần lượt thò người ra, vươn dài cánh tay gầy gò trắng toát, định tóm lấy mấy người đang lơ lửng trên vách đá. Trương Nghi và Cận Phi Trạch đều bắt đầu nổ súng, một phát một tên, cô dâu rơi xuống ào ào, động không đáy vừa sâu vừa xa, chẳng nghe thấy lấy một tiếng vang.

 

Ánh mắt Lý Diệc An mê man, phá ra cười ngớ ngẩn, nói bằng giọng eo éo: "Ta phải gả cho Thần Động đây!"

 

Ông ta bỗng búng mình ra ngoài, toàn thân rơi xuống như một tảng đá, tình cờ đập trúng Khương Dã bên dưới. Lý Diệc An cao to, lực va đập quá mạnh, neo kêu răng rắc tuột ra, dây thừng của Khương Dã tuột khỏi điểm neo trên vách đá, hai người đồng thời rơi xuống. Trương Nghi cũng bị đập trúng, ba người nối đuôi nhau rơi xuống, dây thừng tuột khỏi điểm neo bên dưới, kéo theo cả Lý Diệu Diệu. Trong lúc rơi tay của Lý Diệu Diệu va phải mỏm đá nhô ra, lập tức bị gãy xương, cánh tay bị bẻ thành một góc vặn vẹo.

 

Bốn người lao xuống rất nhanh, chuẩn bị lôi theo cả Cận Phi Trạch ở dưới cùng, Cận Phi Trạch tinh mắt nhanh tay vung cuốc chim, c*m v** đầu một cô dâu không mặt bên cạnh. Xương sọ cô dâu bị mắc cuốc chim, cả người rơi ngược xuống, cơ thể mắc kẹt trong hốc đá. Cô ta ngừng rơi xuống, dây thừng lập tức bị siết căng, giữ bốn người đang rơi lại.

 

Cuối cùng, Lý Diệc An rơi xuống động không đáy, Lý Diệu Diệu, Trương Nghi, Khương Dã lơ lửng bên dưới Cận Phi Trạch như xâu kẹo hồ lô ngào đường.

 

Xương sọ của cô dâu không chịu được trọng lượng của bốn người, làn da ở cổ cô ta rách toạc một đường, bốn người bên dưới lại tụt xuống một chút.

 

Khương Dã cắn răng nói: "Bốn người quá nặng, tôi không xuống, mọi người sẽ đều rơi xuống hết!"

 

Cận Phi Trạch sầm mặt, "Cậu lại muốn hy sinh vì người khác à? Cậu tưởng tôi sẽ biết ơn cậu à? Cậu mà chết, tôi sẽ giết Trương Nghi, trước, sau đó giết Lý Diệu Diệu."

 

Trương Nghi rú lên: "Xin các người đấy, đừng kéo theo tôi được không!"

 

"Giang Nhiên đã xuống đó, có khi còn chưa chết." Khương Dã nhìn xuống bên dưới, hang động đen ngòm như một cái miệng há hốc về phía cậu, cậu như nghe thấy tiếng gọi của Thần Động ở đó. Giang Nhiên đang ở đó ư? Cậu không khỏi nghĩ, rốt cuộc Giang Nhiên có ý gì, số phận của Giang Nhiên là gì, số phận của cậu thì là gì?

 

Sắc mặt Lý Diệu Diệu trắng bệch, vất vả nói: "Không, được!"

 

Cận Phi Trạch thử dùng lực, muốn bám tay trái vào hốc, nhưng hắn vừa dùng lực, cổ cô dâu bèn rách nhiều hơn. Hắn cúi đầu tóm dây thừng, mắng Trương Nghi: "Ngu ngốc, mau tìm điểm neo đi!"

 

Trương Nghi rút móc leo núi, ra sức bám vào vách đá, khổ nỗi anh ta không có lực bật như Cận Phi Trạch, với kiểu gì cũng không được, chỉ có thể lơ lửng giữa không trung cùng Lý Diệu Diệu và Khương Dã. Trán Trương Nghi túa mồ hôi lạnh, không ngừng nói: "Đợi tôi đã, Tiểu Dã, cậu đừng làm chuyện dại dột!"

 

"Cận Phi Trạch, mặc dù cậu không đáng tin, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi chỉ tin cậu." Khương Dã nói khẽ.

 

Cặp mắt đen láy của Lý Diệu Diệu mở to, nước mắt óng ánh tuôn trào. Cô hét lớn: "Không, được!"

 

"Tạm thời chăm sóc Diệu Diệu giúp tôi. Đừng tự sát, chờ tôi quay về tìm mọi người, được không?"

 

Khương Dã ngửa đầu, mỉm cười với Cận Phi Trạch và Diệu Diệu bên trên. Trong hang ngầm ánh sáng tù mù, nụ cười của cậu cực nhạt, tựa pháo hoa vụt loé trong màn đêm, bừng sáng giây lát rồi tắt ngúm. Cận Phi Trạch sững sờ nhìn cậu, cậu rất hiếm khi cười, đây là lần đầu tiên Cận Phi Trạch nhìn thấy cậu cười.

 

"Không được." Máu lốm đốm xuất hiện trong đồng tử mắt Cận Phi Trạch, hắn gằn từng chữ một, "Khương Dã, tôi nói, không được."

 

Khương Dã lại cúi đầu liếc nhìn động không đáy, nếu nhảy xuống, đúng là cần chút can đảm. Lúc Giang Nhiên xuống đó, trong lòng y nghĩ gì? Thực ra nghĩ kỹ lại thì gần đây chỉ cần có mặt Cận Phi Trạch, cậu sẽ không mơ thấy Giang Nhiên mấy. Đêm khuya tĩnh lặng, khi cậu chuẩn bị nhìn lại cuộc đời ly kỳ của Giang Nhiên, bước vào giấc mơ, cậu sẽ chỉ nhìn thấy nụ cười xấu xa của Cận Phi Trạch.

 

Hắn thật sự rất đáng ghét, trong hiện thực quấn lấy cậu, trong mơ cũng đòi quấn lấy cậu.

 

Chết đến nơi rồi, dường như cậu chẳng cần suy nghĩ chuyện tương lai nữa, chẳng cần suy nghĩ có bị lừa hay không, có đau lòng hay không, có thể thừa nhận một vài thứ mà trước đây không dám thừa nhận.

 

"Cận Phi Trạch." Cậu gọi khẽ.

 

Cậu từng gọi Cận Phi Trạch như thế vô số lần, nhưng không biết tại sao, lần này Cận Phi Trạch lại thấy hoảng sợ vô cùng.

 

"Đừng nói." Cận Phi Trạch thầm thấy nôn nóng không kìm được, thật sự muốn xé nát tất cả mọi thứ! Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Im mồm, tôi không muốn nghe!"

 

Trong bóng tối dày đặc, tất cả đều im lìm. Giây phút này, dường như cánh tay khua khoắng của cô dâu không mặt, nỗi sợ khi lơ lửng giữa không trung đều đồng loạt trôi xa. Khương Dã ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Hình như tôi... thật sự rất thích cậu. Chờ tôi quay về, tôi đền bù cho cậu phu thê giao bái."

 

Dứt lời, Khương Dã cắt đứt dây thừng.

 

Giống như một vở tuồng kết thúc, tấm màn đen nặng nề hạ xuống. Trong thế giới của Khương Dã, Cận Phi Trạch càng lúc càng xa, cậu nhắm mắt lại, chìm vào bóng tối vô bờ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.