Rơi xuống.
Rơi xuống.
Rơi vô tận.
Khi Khương Dã tưởng rằng cú rơi này mãi mãi không có kết thúc, cơ thể cậu bỗng rơi vào một mặt phẳng. Mặt phẳng có tính đàn hồi, bọc trọn lấy cậu, dù vậy, lưng cậu vẫn đau dữ dội, cùng lúc đó phần eo bên trái như bị thứ gì sắc nhọn đâm thủng, đau đến mức nửa người cậu tê liệt ngay tức khắc, không động đậy được. Lần trước hình như cũng bị Cận Phi Trạch đâm trúng phần eo bên trái, eo cậu đúng là nhiều kiếp nạn.
Cậu thử mò mẫm xung quanh, hình như bên dưới là một tấm lưới khổng lồ, không biết ai giăng tấm lưới này ở đây. Xung quanh tối om, cậu vươn tay ra sờ, sờ thấy rất nhiều đầu người có hốc to trên mặt. Những cái đầu đó còn đang rung rinh, nghiến quai hàm cành cạch. Cậu vội rụt tay về, cố di chuyển, nhưng chỉ cần nhúc nhích, bên eo và lưng sẽ đau thấu xương. Hình như thứ c*m v** eo cậu là một khúc xương người, chắc là xương một cô dâu không mặt rơi xuống bị gãy.
Đầu óc càng lúc càng choáng váng, là điềm báo sốc vì mất máu. Cậu kêu cứu ở đây, Cận Phi Trạch có nghe thấy không?
Cậu hé miệng, cố gọi tên Cận Phi Trạch, nhưng cất tiếng nói lại như muỗi kêu, âm thanh yếu ớt đến mức ngay cả bản thân cậu cũng không nghe rõ. Tầm nhìn đen ngòm, trong lúc nhận thức rời xa, cậu mơ hồ cảm thấy sau lưng có ai đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt đó cứ như thực thể, găm vào lưng cậu như một mũi kim. Bên dưới là hang động không đáy, ai đang ở đó nhìn cậu, là Đấng sao?
Càng lúc càng choáng váng, ảo giác khi bị con mắt thứ ba nhìn ở bệnh viện Bác Ái lại xuất hiện trước mắt cậu lần nữa, khoé mắt cậu trông thấy rất nhiều bóng đen trùng điệp vây quanh mình.
Đấng vươn tay ra, như muốn chạm vào cậu.
Nỗi sợ không kiềm chế được trỗi dậy trong lồng ngực, như có mây mù đè nặng trong lòng. Khương Dã cảm thấy một ác ý điên cuồng, đó là nỗi kinh hoàng mà Đấng mang tới, vượt ra ngoài mọi hiểu biết của cậu, khiến toàn thân cậu run rẩy. Cậu vô thức muốn chạy trốn, nhưng cơ thể lại cứng như cục sắt, không kiểm soát được. Thế nhưng ngay khi Đấng sắp chạm vào cậu, một tiếng gọi vang lên từ dưới lòng đất, bóng đen khổng lồ nọ như bất đắc dĩ vụt lóe rồi biến mất. Cậu không khỏi nghiêng tai lắng nghe, cố nghe cho rõ tiếng gọi đó.
Lần này, không phải tiếng kêu quái dị như vẹt học nói của Đấng, mà là một giọng nói quen thuộc, vọng ra hư ảo từ động không đáy——
"Tiểu Dã..."
Cậu đột ngột mở choàng mắt ra, nhận thức trở về trong chớp mắt.
Đó là giọng Giang Nhiên.
Cậu bất chấp đau đớn cơ thể, dỏng tai lắng nghe. Đúng thế, đó là giọng Giang Nhiên! Giang Nhiên ở bên dưới ư? Y muốn nói gì với cậu? Tiếng gọi hư ảo như gió, Khương Dã không nghe rõ, nhưng trong đầu tự nhiên có thêm một số hiểu biết —— phải giữ tỉnh táo, phải giữ lý trí, chỉ có thế mới không bị Đấng nuốt chửng.
Cậu hít thở sâu, khó nhọc quay đầu, không cho mình ngất xỉu. Trong đầu rối loạn, cậu cố gắng hết sức suy nghĩ, nhớ về mẹ, nhớ về Cận Phi Trạch, còn có một số ký ức của Giang Nhiên chứ không thuộc về cậu vô cớ xuất hiện trong đầu cậu.
Giang Nhiên, chú còn sống không, số phận của tôi là gì?
Mất máu quá nhiều, sắp không chịu đựng được nữa... Ý thức của cậu lại bắt đầu mơ hồ...
"Anh Sầm, hình như bắt được một người sống!" Âm thanh vang lên bên tai.
Rất nhiều đèn pin bừng sáng trong tầm nhìn tối tăm, một luồng sáng chiếu thẳng vào mặt cậu.
Ai vậy?
"Là cậu ta! Là cậu ta! Anh Sầm, chúng ta tình cờ tóm được Khương Dã!"
Xung quanh rất ồn ào. Tấm lưới bên dưới lắc lư, có người bám vào lưới đi tới.
Một giọng nam quen thuộc vang lên đằng xa: "Ơ, là anh Giang. Chúng ta có duyên thật đấy, ở đây bắt cô dâu, không ngờ lại bắt được anh." Hắn lại hỏi, "Bắt được bao nhiêu cô dâu rồi?"
"Hai mươi."
Đầu óc gần như gỉ sét của Khương Dã khó nhọc suy nghĩ, hình như giọng nói này là Sầm Duẫn. Tiêu rồi, cậu đã rơi vào tay Hiệp Hội Thần Mộng.
"Đủ rồi," Sầm Duẫn nói, "Đưa anh Giang về, các mẫu vật sống cô dâu còn lại đóng gói mang đi, lập tức cắt lưới bí mật rút lui, đừng để bọn học viện phát hiện ra."
Trong mông lung, có người vỗ mặt cậu.
Cậu nghe thấy giọng nói tràn ngập ý cười của Sầm Duẫn, "Anh Giang, yên tâm ngủ đi, tôi sẽ không để anh chết đâu."
Truyện chỉ được đăng tải trên wp chener1997.
"Dấu hiệu sinh tồn ổn định, không bị nguy hiểm về tính mạng."
"Mất máu quá nhiều, bắc đường truyền tĩnh mạch, đến kho máu lấy máu."
Mặt nạ thở đặt lên mặt, Khương Dã mơ màng nghe thấy tiếng hít thở của mình. Hình như có rất nhiều người túm tụm bên cạnh cậu, đều mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang. Không nhìn rõ diện mạo, mặt tất cả mọi người đều nhòe nhoẹt. Có người đo thân nhiệt cho cậu, có người đang khâu vết thương cho cậu. Cậu lấy làm khó hiểu, đây là đâu, họ là ai?
"Khi nào có thể tiến hành phẫu thuật?"
Phẫu thuật? Phẫu thuật gì?
"Giờ không được, bệnh nhân bị mất nước nghiêm trọng, phải truyền dịch. Trước khi phẫu thuật, còn phải kiểm tra trình tự gen của cậu ta."
"Cận Phi Hạo cực kỳ mất ổn định, con mắt thứ ba đã tạo ra trong cơ thể cậu ta, người canh gác đã đổi ba tốp, mỗi tốp đều bị sụp đổ thần kinh hoàn toàn. Anh Sầm đã ra lệnh, phải tiến hành phẫu thuật ngay."
...
Đầu Khương Dã đau đớn dữ dội, như có một cái cưa xích điện đang cưa ầm ầm trong đầu. Trong mông lung cậu mở mắt ra, có một bóng người béo ú đang ngồi quay lưng lại với cậu ở bên kia bức tường kính. Là ai? Cậu nheo mắt, cố gắng nhìn. Bóng người đó cứ như một ngọn núi thịt, đầu gục xuống, ngồi đó bất động.
Bóng lưng này hơi quen, hình như là người mà Khương Dã quen biết.
Là ai? Khương Dã không nhớ ra.
Bóng người đó quay đầu lại từng chút một, cổ nung núc ngấn mỡ như một cái ống gập, rung rinh theo động tác quay đầu của người này. Khương Dã cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng, tầm nhìn mông lung mơ hồ đến vậy, nhưng cậu như vẫn nhìn thấy rõ góc nghiêng béo tốt của đối phương. Từng chút một... Người đó đã quay đầu lại hoàn toàn.
Là Cận Phi Hạo, cậu ta đang khóc.
"Khương Dã, là anh à? Là anh thật... Là anh thật..."
"Cận Phi Hạo..." Khương Dã nằm trên giường bệnh, cố ngồi dậy, vừa nhỏm dậy được giây lát thì lại kiệt sức ngã xuống.
"Xin lỗi," Cận Phi Hạo khóc lóc nói, "Em không cố ý hại Lý Diệu Diệu đâu, là mẹ ép em, mẹ bảo em không làm thì sẽ biến thành quỷ dữ, bị tống vào cấm địa."
Khương Dã nhíu mày, "Cậu..."
Cận Phi Hạo tự độc thoại: "Em càng ngày càng béo, anh dám tin không, giờ em đã một trăm năm mươi cân rồi. Chắc chắn em sắp chết rồi, em cứ nghe thấy giọng nói kỳ quái, trong người em, ở ngay trong người em!"
Một trăm năm mươi cân... Khương Dã mơ màng nghĩ, thế là bao nhiêu Cận Phi Trạch?
"Khương Dã, anh có biết họ sắp làm gì với anh không?"
Khương Dã chợt nhớ đến điều cậu nghe thấy lúc hôn mê, khàn giọng nói: "Phẫu thuật... Phẫu thuật gì đó..."
"Anh nhìn trán em đi." Cận Phi Hạo chỉ vào trán mình.
Khương Dã nhìn sang, ở đó có thêm một cục mụn mủ khổng lồ, còn đang co bóp theo nhịp, nom rất ghê tởm.
"Anh nhìn bên kia đi," Cận Phi Hạo lại chỉ sang bên kia bức tường kính, "Thi thể của cô Thi đang ở đó."
Khương Dã nhìn theo ngón tay cậu ta, ngoài bức tường kính đặt rất nhiều bể chứa giống phòng thí nghiệm Bạch Ngân, có cô dâu không mặt, còn có thi thể khô quắt đã hóa đen hoàn toàn của cô Thi. Mụn mủ trên đầu cô Thi đã biến mất, cùng với đó là nửa trên đầu của bà cũng đã biến mất theo.
"Em nhìn thấy họ cấy mắt của cô Thi vào cơ thể một người đàn ông, chẳng bao lâu sau người đó đã phát điên. Em nghe thấy họ nói, họ muốn đổi mắt của em cho anh. Họ bảo, anh là Giang Nhiên, là người được thần chọn, chỉ có anh mới có tư cách đón thần giáng lâm."
"Nghĩa... là sao..." Khương Dã không hiểu.
"Em cũng không biết," Cận Phi Hạo rơi lệ nói, "Khương Dã, biến thành quỷ dữ còn có ý thức nữa không? Em sẽ biến thành như anh trai em, hay là như cô Thi? Anh mau khỏe lại đi, phải khỏe lại trước khi họ làm phẫu thuật, anh phải giết em, sau đó chạy trốn mau."
Cận Phi Hạo lẩm bẩm: "Em phải giữ nhận thức, em không thể biến thành như thế được. Cứu em với, Khương Dã, xin anh hãy cứu em với." Hai mắt của cậu ta bắt đầu run rẩy mất kiểm soát, lần lượt nghiêng sang hai bên, "Cứu em với, tại sao lại là em? Mẹ ơi, tại sao mẹ lại làm thế với con?"
Khương Dã đau khổ nhắm mắt lại, đúng thế, Cận Phi Hạo nói không sai, cậu phải chạy trốn mới được. Nhưng cơ thể suy yếu quá, chắc chắn đám người của Hiệp Hội Thần Mộng đã tiêm thuốc an thần cho cậu, toàn thân cậu không còn sức lực. Cậu dốc hết sức lộn người từ trên giường xuống, ngọ nguậy nhích lại gần cửa phòng bệnh trắng toát. Kim trên mu bàn tay chưa rút ra, theo động tác lộn người của cậu, cây truyền dịch bị đổ xuống sàn, vô tình đập phải mặt bàn bên cạnh. Khương Dã nghe thấy thứ gì đó kêu tút tút, tấm kính trong suốt giữa phòng bệnh của cậu và Cận Phi Hạo bỗng hạ xuống.
Giọng Cận Phi Hạo chết máy một giây, hai con mắt đảo láo liên đóng đinh vào tấm kính hạ xuống mặt sàn đó.
"Cứu em với... Khương Dã..."
Cậu ta gọi khàn cả giọng, đồng thời dùng cả chân lẫn tay, bò về phía Khương Dã như một con sâu mập trắng muốt. Lúc này Khương Dã mới phát hiện ra cậu ta không mặc quần áo, toàn thân trần như nhộng, chắc là vì béo quá không có quần áo nào vừa người, thịt mỡ quanh người núng nính như sóng nước, đáng sợ y như quái vật.
Tim Khương Dã vọt lên cuống họng, thấy cậu ta bò về phía mình, cậu tăng tốc trườn ra cửa. Thuốc an thần vẫn còn tác dụng, chân tay tê bì không nghe theo điều khiển, cậu nghĩ hết mọi cách, dốc hết sức bắt mình chuyển động. Giây phút này, các bộ phận cơ thể cứ như linh kiện máy móc hỏng hóc, đầu óc cậu vận hành như điên, nhưng cơ thể vẫn không nghe lời.
"Khương Dã... Cứu em với..."
Giọng Cận Phi Hạo càng lúc càng gần, Khương Dã cũng đã bò ra đến cửa.
Khương Dã dồn hết sức ngồi dậy, đập đầu vào công tắc mở cửa.
"Khương Dã..."
Cửa tự động mở ra, Khương Dã ôm hy vọng trườn ra ngoài, nhưng lại bắt gặp một đôi giày da màu đen.
Cậu ngước mắt lên, Sầm Duẫn đang khom lưng, cặp mắt cười cong tít nhìn cậu chăm chú.
"Xem ra anh hồi phục không tệ."
Lính đánh thuê sau lưng Sầm Duẫn bắt đầu nổ súng về phía Cận Phi Hạo, đạn thuỷ ngân găm vào cơ thể nặng nề của cậu ta, cậu ta đau đớn gào rú, lăn về đầu kia căn phòng.
"Có thể bắt đầu phẫu thuật rồi," Sầm Duẫn nói, "Gọi bác sĩ đến đây."
Vài lính đánh thuê lôi Khương Dã về phía giường bệnh di động, Khương Dã giãy giụa không ngừng, họ buộc đai quanh người acụa. Vài lính đánh thuê khác ùa vào phòng bệnh, bắn Cận Phi Hạo thủng lỗ chỗ như tổ ong đẫm máu. Sầm Duẫn lấy rìu cứu hỏa từ hành lang, đi tới chém một nhát rìu vào cần cổ núng nính thịt của Cận Phi Hạo. Chém liên tiếp vài phát, máu tươi bắn tung tóe toàn thân Sầm Duẫn, cái đầu khổng lồ của Cận Phi Hạo tách lìa khỏi cơ thể, lăn lông lốc xuống sàn, hai mắt vẫn đảo láo liên.
Cậu ta nhìn chằm chằm Khương Dã trên giường bệnh, miệng vẫn lải nhải: "Khương Dã... Cứu em với..."
Sầm Duẫn nhấc cái đầu đó lên, đẩy giường bệnh của Khương Dã về phía phòng mổ ở cuối hành lang. Khương Dã linh cảm thấy nguy hiểm mênh mông, lông măng toàn thân dựng đứng. Bác sĩ mặc áo blouse trắng và điều dưỡng đã chuẩn bị xong ở phòng mổ từ trước, bật đèn mổ lên, Khương Dã bị đẩy tới dưới ánh đèn.
"Các người muốn làm gì..."
Cậu bị trói chặt cứng, ngay cả đầu cũng bị kìm sắt cố định, hoàn toàn không nhúc nhích nổi. Cái đầu khổng lồ của Cận Phi Hạo bị đặt lên bàn sắt vô trùng, Khương Dã nhìn thấy bác sĩ mổ chính đeo kính đặc biệt cầm dao mổ rạch cục mụn mủ trên cái đầu đó, máu tươi bắn tung tóe, Cận Phi Hạo gào rú om sòm, còn bác sĩ nọ vẫn dửng dưng. Kính giúp bác sĩ điều chỉnh tầm nhìn, tạo mảng mờ che khuất con mắt thứ ba. Dưới góc nhìn của bác sĩ, ông ta lấy một cục mờ hình tròn ra ngoài.
"Anh Giang," Sầm Duẫn lau máu trên mặt, nụ cười vẫn rạng rỡ, "Xin hãy giữ bình tĩnh, tưởng tượng đến trời xanh biển cả, thả lỏng đi. Lát nữa chúng tôi sẽ lấy mắt trái của anh ra, rồi cấy mắt của thần vào tròng mắt anh. Hãy yên tâm, sẽ không sao đâu, trình tự gen của anh khớp với Thái Tuế một cách hoàn hảo, nhất định thí nghiệm lần này sẽ thành công."
Khương Dã không tin nổi, "Các người điên rồi."
"Ôi chao, tôi còn tưởng anh sẽ sợ vãi đái cơ đấy," Sầm Duẫn chép miệng, "Anh bình tĩnh thật."
Khương Dã lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, gằn từng chữ một: "Muốn giết muốn xẻo gì thì làm nhanh lên."
Sầm Duẫn cười nói: "Nói gì vậy, dốc hết tâm tư cứu anh về, sao có thể lấy mạng anh được? Chúng tôi tìm cách gọi thần mãi. Anh từng yết kiến thần, thần đã gọi tên anh bằng cơ thể người. Có thể thấy, ở chỗ thần, anh khác chúng tôi. Hãy tin tưởng bản thân anh, nhất định anh có thể đưa thần đến trước mặt chúng ta."
"Anh Sầm," bác sĩ đặt con mắt thứ ba vào máy niêm phong, "Tất cả đã chuẩn bị xong."
"Anh Giang, còn một việc cuối cùng phải nói cho anh," Sầm Duẫn nói, "Con mắt thứ ba khá thích người sống, tế bào càng hoạt động mạnh, độ thích nghi của nó càng cao. Để đảm bảo độ sống sót của con mắt thứ ba, chúng ta phải cho anh phẫu thuật trong trạng thái tỉnh táo."
"Đầu tiên lấy mắt trái ra." Giọng nói vô cảm của bác sĩ vang lên.
Tỉnh táo? Không gây mê ư? Còn chưa kịp hỏi, Khương Dã nghe thấy máy móc bên tai phát ra tiếng xoay khe khẽ, cần điều khiển màu trắng bạc xuất hiện trước mắt cậu, cánh tay máy ép mở banh mí mắt trái của cậu. Một cánh tay may gắn kìm sắt lơ lửng trên mắt cậu, hình dạng rất giống tay gắp thú trong máy gắp thú phiên bản tí hon. Nó xoay tròn trên đỉnh đầu Khương Dã, điều chỉnh góc độ, sau đó cố định ngay trên mắt Khương Dã. Tim Khương Dã vọt lên cuống họng, mí mắt bị banh rất đau, phẫu thuật vẫn chưa bắt đầu, dường như đáy mắt đã đau đớn khôn cùng, tơ máu bò đầy nhãn cầu như sâu bọ.
Bị cấy con mắt thứ ba, cậu sẽ ra sao? Cậu sẽ biến thành quái vật như Cận Phi Hạo và cô Thi ư?
Lòng Khương Dã tràn ngập sợ hãi.
Không kịp nữa rồi, lần này không ai cứu được cậu.
Cận Phi Trạch... Mẹ... Diệu Diệu... Vô số cái tên vụt qua trong lòng, xoay vòng nhanh như bánh xe. Cậu thầm gọi to trong đầu: Giang Nhiên, Giang Nhiên, chú đang ở đâu! Bình tĩnh vỡ vụn sụp đổ như tấm kính, nỗi sợ bất lực sắp nhấn chìm cậu, cậu như một đứa bé bị đuối nước, gần ngạt thở.
Kìm máy càng lúc càng gần nhãn cầu của cậu, càng lúc càng gần... Kìm lạnh băng chạm vào nhãn cầu của cậu, trong chớp mắt hơi lạnh lan ra khắp toàn thân, đau đớn cuồn cuộn ập tới, toàn thân cậu co giật, không nhịn được la hét thảm thiết. Đau, đau vô bờ. Dường như toàn thân chỉ còn lại cảm giác này. Trước mắt nhuốm màu máu và bóng tối, thế giới đỏ rực, dường như tất thảy đều bắt đầu phô bày bộ mặt thật đẫm máu của nó.
Hốc mắt trống không, tầm nhìn bên trái bị co hẹp, như thể thế giới sụp đổ mất một góc.
Cậu nhìn thấy nhãn cầu của mình bị kẹp lơ lửng trên không trung, như đang nhìn vào chính bản thân cậu.
"Giờ bắt đầu cấy con mắt thứ ba." Bác sĩ nói.
Đau đớn ập tới, cuối cùng, thế giới của cậu tối đen.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.