Sương mù ở làng Đồng tan biến vào hôm sau khi Khương Dã mất tích, đội cứu viện của học viện lái xe vào dãy núi, tiến vào hố sụt động Lâu Vô tìm người. Họ bắt được hàng chục mẫu vật sống cô dâu không mặt, nhưng từ đầu đến cuối đều không tìm được tung tích của Khương Dã. Học viện cử nhóm chuyên nghiệp đến đo lường độ sâu của hố sụt, rút ra kết luận là "không thể đo được". Hang động quá sâu, cứ như lối đi dẫn đến một thế giới khác. Họ cử máy bay cỡ nhỏ không người lái đi sâu xuống đáy động không đáy, máy bay cỡ nhỏ không người lái mất tín hiệu sau khi hạ xuống được hai mươi tư tiếng đồng hồ.
Ngày hôm sau, đã đưa Lý Diệu Diệu và Trương Nghi lên đến mặt đất, Cận Phi Trạch quay trở lại vị trí Khương Dã rơi xuống, nhảy xuống động không đáy. Trong thời gian ngắn tất cả mọi người đều rối loạn, thiếu gia này không màng sống chết, đúng là làm càn. Nếu hắn chết, chắc chắn ông nội hắn sẽ không tha cho họ. Thẩm Đạc cử người mò xuống theo vách đá động không đáy, tìm được Cận Phi Trạch cách chỗ Khương Dã rơi khoảng vài trăm mét. Trong lúc rơi hắn đã găm cuốc chim vào vách đá, ngừng rơi tự do. Tốc độ rơi nhanh quá, ngay khi bổ cuốc chim vào vách đá, khuỷu tay và bả vai của hắn đồng thời bị trật khớp. Người bình thường vốn không thể nào chịu đựng được đau đớn như vậy, sẽ bị tuột tay ngay lập tức, nhưng Cận Phi Trạch vẫn bám chặt cuốc chim.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mam-ac/2860598/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.