🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khương Dã đã mất tích gần nửa năm trời, đoạn băng ghi hình giám sát lấy được từ phòng thí nghiệm dưới lòng đất ở thảo nguyên Đông Mông là manh mối cuối cùng của học viện về Khương Dã. Học viện gửi ảnh và thông tin của Khương Dã cho Cục Công an các nơi, huy động hệ thống máy quay giám sát lần dấu, vẫn không kiếm được bất cứ manh mối nào có ích. Kể từ đó trở đi, Khương Dã như đã bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không còn bóng dáng như sương khói. Những cái tên mà Khương Dã lẩm bẩm cũng không điều tra được nguyên nhân, cả nước có không ít người trùng tên, nhưng đều là trẻ con hoặc người già, lý lịch đều rất bình thường, cả đời chưa bao giờ trông thấy sinh vật lạ, ngay cả phim kinh dị cũng rất hiếm khi xem.

 

Nửa năm nay, mắt thường cũng thấy được khí áp thấp trên người Cận Phi Trạch, như có một đám mây đen bao trùm đỉnh đầu hắn, luôn ở trong trạng thái nóng nảy âm u nặng nề. Khương Dã không ở đây, chẳng ai kiểm soát được hắn, Thẩm Đạc bấm bụng tiếp quản, lúc đi làm nhiệm vụ cũng dẫn theo hắn. Tuy nhiên chỉ cần là cấm địa mà hắn đi qua, ắt sẽ máu chảy thành sông, rối tinh rối mù. Thẩm Đạc còn chưa kịp phản ứng, hắn đã lôi cưa xích điện đi phân thây sinh vật lạ mục tiêu.

 

Động mạch trên cổ sinh vật lạ trào máu òng ọc, bắn tung tóe lên mặt Cận Phi Trạch. Đã rất lâu rồi Cận Phi Trạch không cắt tóc, ngọn tóc được nuôi dài rất nhiều, buông thõng sau vai, buộc hờ bằng dây buộc tóc. Mái tóc đen nhánh làm hắn nom như tiên nhân bước ra từ tranh cổ, nhưng cưa xích điện rung chuyển trong tay hắn và nụ cười mỉm bên môi đã phá hỏng tiên khí trên người hắn, tô điểm thêm vẻ tà ác, như ma quỷ bò ra từ địa ngục.

 

Thẩm Đạc vươn tay định ngăn cản, hắn mỉm cười ngoái nhìn, hiền hòa hỏi: "Thầy Thẩm, thầy có ý kiến gì à?"

 

Mặc dù mỉm cười, nhưng tràn ngập mùi tanh của máu.

 

"..." Thẩm Đạc đơ mặt nói, "Không, em tiếp tục đi, sinh vật lạ không có nhân quyền."

 

Cận Phi Trạch cắm cưa xích điện vào đầu thi thể, máu đen bắn tóe lên má hắn, hắn vẫn tỏ ra vô cảm.

 

Cận Phi Trạch cực kỳ mất kiểm soát, có lúc còn vô cớ biến mất, nhà trường không tìm được, căn hộ hắn mua đối diện Khương Dã cũng không có bóng người. Lý Diệu Diệu được hắn gửi nhờ ở chỗ Trương Nghi, đêm nào Trương Nghi cũng đội mũ bảo hiểm đi ngủ, chỉ sợ trong lúc ngủ bị Lý Diệu Diệu gặm mất. May mà mỗi lần Cận Phi Trạch mất tích, dăm ba hôm sẽ quay về đón Lý Diệu Diệu, cũng không phải mất kiểm soát hoàn toàn, không chỗ nào xảy ra vụ án kỳ lạ thi thể bị băm vằm. Thẩm Đạc ém chuyện hắn mất tích thường xuyên, cử Hoắc Ngang đi theo hắn 24/7.

 

Tháng sáu học viện tóm được một tín đồ của Hiệp Hội Thần Mộng, người này là một người may mắn sống sót trong vụ nổ phòng thí nghiệm ở Đông Mông lần trước, dùng tên giả trú ở bệnh viện gần đó già nửa năm trời, lúc sắp lên tàu hỏa thì bị học viện bắt được, đưa thẳng đến thủ đô thẩm vấn. Người này sống chết không khai, học viện có quy định không được thẩm vấn bằng bạo lực, Thẩm Đạc đang bó tay, chiều hôm đó bên đặc vụ báo cáo, phạm nhân đã mất tích.

 

.

 

Nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô thủ đô.

 

Cận Phi Trạch nhóm lửa trong thùng dầu, tay cầm xiên sắt, trên xiên là một nhãn cầu nhuốm máu. Hắn đang nướng nhãn cầu, sau lưng là phạm nhân bị trói gô trên ghế, hốc mắt trái đầm đìa máu. Lý Diệu Diệu ngồi xổm bên cạnh kéo dây điện, buộc đầu dây điện vào tay phạm nhân.

 

"Vẫn không khai à?" Nhãn cầu trong tay Cận Phi Trạch bị nướng tỏa ra mùi thịt.

 

"Tôi thật sự không biết..." Phạm nhân nọ khóc lóc, "Tôi thật sự không biết Khương Dã đang ở đâu. Kể từ sau khi thoát khỏi phòng thí nghiệm, tôi đã mất liên lạc với trụ sợ, anh Sầm đã chết hay chưa tôi cũng không biết mà."

 

"À..." Cận Phi Trạch u sầu nhíu mày, "Mày chẳng biết gì hết."

 

"Đúng thế đúng thế," phạm nhân ra sức gật đầu, "Xin cậu đấy, đưa tôi về học viện đi, tôi sẵn sàng ngồi tù!"

 

Cận Phi Trạch mỉm cười, nói: "Diệu Diệu."

 

Lý Diệu Diệu kéo cầu dao, dây điện tức khắc dẫn điện, phạm nhân bị điện giật run bần bật, trán bốc khói xèo xèo.

 

Cận Phi Trạch xua tay, Lý Diệu Diệu lại kéo cầu dao, phạm nhân ngồi sõng soài trên ghế, ngón tay run lẩy bẩy.

 

"Chẳng biết gì hết, giữ mày có ích gì?" Cận Phi Trạch nói, "Chi bằng chết đi."

 

Phạm nhân nói bằng giọng run run: "Cậu dám giết người? Học viện sẽ trừng phạt cậu."

 

Cận Phi Trạch phì cười, nói: "Một kẻ của Hiệp Hội Thần Mộng, thế mà dám trông mong học viện đến cứu mày, đúng là một kẻ vô dụng. Diệu Diệu, kéo cầu dao."

 

Lý Diệu Diệu đang định kéo cầu dao, phạm nhân nói to: "Tôi có manh mối!"

 

Cận Phi Trạch giơ xiên sắt đi tới trước mặt gã, gã nhìn chằm chằm vào con mắt bị nướng chín của mình, tỏ vẻ kinh hoàng, nói: "Cậu đừng giết tôi, tôi khai, tôi sẽ khai hết. Cậu đã bao giờ nghe nói đến "Trùn" chưa?"

 

"Đừng nói lấp lửng," Cận Phi Trạch tươi cười hiền hòa, "Lòng kiên nhẫn của tao không nhiều đâu."

 

Phạm nhân cuống quýt nói: "Tôi cũng không biết nhiều về loài giun này, nghe người trong hiệp hội nói rằng là hư cấu trong kinh văn, nhưng thế mà họ lại tìm được ở hiện thực. Thần Mộng có rất nhiều nhà tài trợ, đều là các ông chủ lớn, họ một mực cho rằng thần có thể giúp họ thực hiện nguyện vọng, cậu biết đấy, chữa khỏi ung thư, trẻ mãi không già vân vân. Loài giun này, Trùn, nghe nói có thể sống rất rất lâu mà không ăn không uống gì, dù cắt nó làm đôi, nó cũng có thể tự ghép lại được. Lần trước anh Sầm đến động Lâu Vô, chính là muốn tìm loài giun này trên người cô dâu không mặt. Họ bảo, dùng loài giun này cử hành nghi lễ trong kinh văn, có thể trò chuyện được với thần. Thần Mộng có một chi nhánh ở Giang Châu, chính nơi đó gửi tin đã bắt được Trùn, tôi... tôi có thể cho cậu địa chỉ của chi nhánh đó, và thời gian họ cử hành nghi lễ."

 

"Thông tin này không tệ." Cận Phi Trạch gật đầu khen ngợi.

 

"Xin cậu đấy, đưa tôi về học viện đi!" Hy vọng bùng lên trong mắt phạm nhân.

 

Cận Phi Trạch cười cong tít mắt, "Mày ngây thơ quá, tao có bảo sẽ tha cho mày à?"

 

Phạm nhân sửng sốt, khó tin nói: "Cậu lật lọng nuốt lời?"

 

Cận Phi Trạch thong thả mở một chai nước khoáng, tưới l*n đ*nh đầu gã, rồi tiện tay vứt xiên sắt có nhãn cầu đi, dùng khăn ướt lau tay, vứt lên người phạm nhân. Hắn quay người bỏ đi, Lý Diệu Diệu kéo cầu dao, dây điện dẫn điện, phạm nhân run rẩy không ngừng trên ghế, nước mắt nước dãi chảy ròng, mất kiểm soát cả nước tiểu. Cận Phi Trạch ghét bỏ dùng khăn tay bịt mũi, dẫn theo Lý Diệu Diệu rời khỏi nhà xưởng. Đến khi học viện chạy tới, nơi này chỉ còn lại một xác chết vì giật điện.

 

Có điều may mà kẹp tóc thỏ Hoắc Ngang tặng cho Lý Diệu Diệu có lắp máy nghe trộm siêu nhỏ, họ đã biết được vị trí chi nhánh của Thần Mộng. Bản đồ vệ tinh hiển thị vị trí đó là một ngôi biệt thự bỏ hoang hẻo lánh, Thẩm Đạc chuẩn bị xuất phát, cấp trên lại gửi tin đến, bảo y tạm thời ngừng tìm kiếm Khương Dã. Thẩm Đạc sốc vô cùng, hỏi tại sao. Lãnh đạo đầu trọc lắc đầu nói: "Theo ý của ông lớn trên kia, giờ Khương Dã tách khỏi học viện, phải ưu tiên học viện, hành động của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến Khương Dã. Chúng ta chỉ có thể án binh bất động, trừ phi Khương Dã chủ động liên hệ với chúng ta."

 

Thẩm Đạc sầm mặt, "Tiểu Dã bị cấy con mắt thứ ba, có phải cấp trên đã biết được thông tin nội bộ gì không?"

 

"Tôi không rõ," lãnh đạo xoa cái đầu trọc của mình, "Có điều tôi cứ cảm thấy, họ đã lường trước chuyện này, hơn nữa họ không cho rằng đây là một chuyện tệ hại."

 

Cận Phi Trạch đã dẫn theo Lý Diệu Diệu lên đường, vì tự tiện sát hại phạm nhân nên học viện đang bí mật truy nã hắn, nhưng Thẩm Đạc cố tình giấu giếm thông tin tọa độ mà phạm nhân khai, học viện mãi không tìm được người. Giờ cấp trên không cho hành động, Thẩm Đạc chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Cận Phi Trạch và Lý Diệu Diệu. Bất kể rốt cuộc cấp trên có kế hoạch gì, Khương Dã đều không nên ở bên ngoài một mình. Có điều, suy cho cùng thì Cận Phi Trạch và Lý Diệu Diệu là quỷ dữ, đặc biệt là đầu óc hai người đều không bình thường, một kẻ điên một kẻ ngốc, thực sự không đáng tin chút nào, Thẩm Đạc cử Hoắc Ngang lén lút bám theo họ.

 

Theo thời gian mà phạm nhân khai, mười hai giờ đêm mùng tám tháng bảy, Cận Phi Trạch dẫn Lý Diệu Diệu đến sân thượng. Họ đứng sau một bức tường thấp, nhìn trộm phía trước hỗn loạn từ xa. Đó là một đám bác gái đang tụng kinh, kinh văn họ tụng không phải kinh Phật giáo cũng không phải kinh Đạo giáo, không biết là ngôn ngữ nước nào, vo ve như muỗi kêu.

 

Khó nghe, Cận Phi Trạch vô cớ cảm thấy bực bội, muốn giết hết họ.

 

Họ tụng kinh nửa chừng thì bắt đầu bò theo vòng tròn, ai cũng bò bằng cả chân tay, như côn trùng. Nến đỏ ở chính giữa vòng tròn sáng rực, nhất thời sân thượng cứ như tưới máu, rọi lên mặt các bác gái đó đỏ bừng. Bệ thờ bé tẹo ở giữa bày một bát bùn, bùn ngọ nguậy không ngừng, không biết trong đó có thứ gì.

 

Hoắc Ngang cũng tới, nằm rạp ở chỗ cửa sổ đầu bên kia, lén lút quan sát, còn lấy máy ảnh SLR ra quay phim.

 

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn, nhất định Cận Phi Trạch không ngờ được y lại ở đây, Hoắc Ngang cảm thấy tự hào vì sự nhanh trí của mình.

 

Máy ảnh quay được Cận Phi Trạch và Lý Diệu Diệu, và ánh sáng đỏ âm u không xa phía trước họ. Hoắc Ngang tập trung quay phim, bỗng nhiên Cận Phi Trạch nhìn về phía y.

 

Gương mặt lãnh đạm của cậu thanh niên ẩn trong bóng tối, chỉ có hai mắt sáng rực như ma trơi, toát ra cảm giác quái dị.

 

Hoắc Ngang biết đầu óc Cận Phi Trạch có vấn đề, lúc ở làng Thái Tuế Hoắc Ngang suýt thì bị Cận Phi Trạch giết, nên nếu không có mặt Khương Dã, y không bao giờ tự tiếp cận Cận Phi Trạch. Khương Dã là người anh em của y, y cũng ủng hộ Tiểu Cận và Khương Dã yêu đương, nhưng thế không có nghĩa là y và Cận Phi Trạch có thể trở thành bạn bè.

 

Y thầm giật mình, bỗng thấy tê dại, có linh cảm chẳng lành. Bị phát hiện rồi, hơi ngượng. Mặc dù không phải bạn bè, chắc hẳn Cận Phi Trạch sẽ không hại y đâu nhỉ, họ đứng cùng một chiến tuyến cơ mà. Vừa chớp mắt, y đã thấy chỗ bức tường đổ kia trống không, Cận Phi Trạch và Lý Diệu Diệu đều đã biến mất.

 

Ngay sau đó, điện thoại của y đổ chuông——

 

"Tôi là một anh chàng đẹp trai, tôi không có buồn phiền~~ Anh chàng đẹp trai không có buồn phiền~~"

 

Tiếng hát vang dội, xuyên thủng tầng mây, chen ngang vào tiếng tụng kinh rì rầm như một thanh đao, các bác gái tức khắc dừng lại, gương mặt đỏ máu như trát son phấn đồng loạt nhìn về phía này.

 

Hoắc Ngang luống cuống chân tay móc điện thoại ra, cúi đầu nhìn, người gọi hiển thị: Cận Phi Trạch.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.