Sân thượng im phăng phắc, như có sương giá đang kết tụ trong không khí. Hoắc Ngang khó khăn lắm mới tắt được chuông, nhưng vị trí của y đã bị phát hiện, một bác gái đứng thẳng dậy, chỉ về phía y thét lên, tất cả những người khác xông tới như ong vỡ tổ. Hoắc Ngang mặc kệ Cận Phi Trạch đang ở đâu, ngoái đầu bỏ chạy thục mạng.
Sau khi y chạy mất, Cận Phi Trạch đi về phía đàn tế, tay vẫn cầm điện thoại, trên đó là giao diện gọi đến số điện thoại của Hoắc Ngang. Hắn hất cằm về phía Lý Diệu Diệu, Lý Diệu Diệu lượm một cục đá đập vỡ cái bát đựng đất kia. Bùn đất bắn tứ tung, rất nhiều giun đen bò ra, hình dạng rất giống giun đất, nhưng hai bên mình lại có vô số lông tơ mảnh, giống chân của chúng, chống đỡ cơ thể chúng ngọ nguậy bò đi.
Cận Phi Trạch đưa cho Lý Diệu Diệu một miếng bánh sơn tra, Lý Diệu Diệu thả miếng bánh sơn tra đó xuống đất, vài con giun bò lên bánh sơn tra. Lý Diệu Diệu nhặt một cái hộp nhựa ở đó, đựng chiếc bánh sơn tra bị giun bò đầy. Cô đóng nắp hộp, chỉ thấy đám giun này ăn bánh sơn tra xong, đều ăn ý tụ tập ở bên phải hộp, tình cờ là phía nam.
Đến khi Hoắc Ngang chuồn khỏi các bác gái chạy về, Cận Phi Trạch và Lý Diệu Diệu đã biến mất. Hoắc Ngang chỉ có thể nhặt nhạnh những thứ dưới đất, mang cả đám giun ghê tởm bò loạn xạ đó về học viện.
"Anh có biết đây là cái gì không?" Thẩm Đạc quan sát giun đen trong hộp bằng kính lúp.
Hoắc Ngang bực dọc nói: "Nói gì nói mau, đừng có lấp lửng."
"Loài giun này gọi là "Trùn", sách cổ nói rằng toàn thân nó màu mực lắm lông, dùng lông làm chân, có thể đi ngàn dặm. Lần đầu tiên nó xuất hiện là trong một cuốn sách tên là "Kinh Quỷ Hoang", sách ghi rằng "đào sâu ba nghìn thước, cạn nước cạn đất, vạn vật chết còn Trùn thì sống". Người xưa cho rằng loài giun này là sứ giả dẫn đường phục vụ thần, không ăn uống cũng sống được, hơn nữa có thể sống được rất lâu, dù bị đứt làm đôi cũng có thể hồi sinh. "Kinh Quỷ Hoang" kể rằng nước Sở có một người đào được Trùn, nướng chín rồi ăn, sống từ thời Chiến Quốc đến triều Tống. Còn có người đi theo Trùn ngàn dặm, thật sự thấy được nơi thần linh ở ẩn. "Kinh Quỷ Hoang" cũng có miêu tả nơi thần ở, truyền thuyết nói rằng nơi đó "cây cỏ mọc hoang, vừa giống thế giới này lại không giống, vật khổng lồ đi lại ở đó, cao chạm tới trời, không thể thấy trọn". Có học giả cho rằng, nơi đó hẳn bị ảnh hưởng bởi ý chí không rõ, rất có thể là chiều không gian khác. Có điều, đa số mọi người cho rằng "Kinh Quỷ Hoang" là sách giả, bởi những thứ ghi chép trong đó vừa đọc là thấy giả." Vẻ mặt Thẩm Đạc rất nặng nề, "Không ngờ, trên thế giới này lại có Trùn thật."
"Vậy thì sao?"
"Hiệp Hội Thần Mộng nuôi chỗ giun này, chắc là muốn trò chuyện với thần." Thẩm Đạc nói, "Có điều chắc hẳn A Trạch đã dùng nó đi tìm cấm địa."
"Đến cấm địa? Tiểu Dã đang ở cấm địa ư?"
"Anh còn nhớ cậu ấy đã nói gì không? Cậu ấy muốn giết thần..." Thẩm Đạc trầm giọng nói, "Cậu ấy phải tìm đến nơi Nó ở."
"Ông ta? Bà ta? Hay là nó?"
"..." Thẩm Đạc hít một hơi, "Tôi bảo Thái Tuế."
"Thái Tuế? Thế tại sao Tiểu Dã không quay về làng Thái Tuế, hoặc đến động Lâu Vô?"
Thẩm Đạc lắc đầu, "Nếu tôi không đoán nhầm, làng Thái Tuế và động Lâu Vô chỉ là cấm địa, là giao điểm của thế giới này và thế giới kia, nhưng không phải nơi Đấng ở. Hàng nghìn múi quýt, chẳng ai biết băng qua làng Thái Tuế dẫn đến nơi nào. Chỉ có nơi Trùn chỉ hướng mới là vương quốc của Đấng, mà so với cấm địa, so với các thế giới khác, thế giới đó nhất định là nguy hiểm gấp bội."
Điện thoại của Thẩm Đạc đổ chuông, là đồng nghiệp ở Cục Công an thủ đô gọi tới.
"Thầy Thẩm, tìm được người tình nghi là giáo sư Khương. Một tuần trước, máy quay giám sát trên cao tốc Giang Châu quay được một hình ảnh mờ."
.
Ngoại ô Giang Châu.
Trùn dẫn Cận Phi Trạch và Lý Diệu Diệu đến cổng trường cấp ba Thủy Tây, Lý Diệu Diệu mở bình thủy tinh, đám giun nối đuôi nhau bò ra ngoài, đi vào ngôi trường này. Trùn chỉ dẫn nơi thần ở ẩn, Khương Dã muốn đuổi theo thần, nhất định sẽ đến đây.
Ngôi trường này đã bị bỏ hoang nhiều năm, mặt tường khu giảng đường bong tróc loang lổ, có chỗ đen sì như bị mốc. Trông ra xa, trên tường còn có rất nhiều hình phun sơn (graffiti). Không biết đầu cầu thang bị ai vẽ bùa bằng sơn phun đỏ tươi, Cận Phi Trạch đi vòng quanh lan can trường, phát hiện lối vào nào cũng bị vẽ bùa, cánh cửa nào cũng bị đặt tiền xu bôi máu.
Thông thường thì bùa và tiền xu đều trấn áp ma quỷ, đặc biệt là bùa vẽ bằng chu sa và tiền xu bôi máu đồng tử, tác dụng trấn áp rất cao. Nhưng họ vẽ bùa bằng sơn, máu trên tiền xu cũng không phải máu đồng tử, hoàn toàn không có tác dụng gì.
Không nghi ngờ gì, từng có người đến đây. Nét vẽ bùa khá vụng, hẳn là tay mơ không thạo nghề.
Cận Phi Trạch nhìn xung quanh, trường trung học Thuỷ Tây rất hẻo lánh, xung quanh không có máy quay, vài chiếc xe đạp công cộng ngổn ngang bên vệ đường. Có vài người từng đi xe đạp đến nơi này, nhưng họ không đi xe đạp rời khỏi đây, vậy là đã đi bằng phương tiện giao thông khác, hoặc là vốn chưa bao giờ thoát ra ngoài. Cận Phi Trạch nghiêng về vế sau.
Nếu có người mất tích, nhất định gần đây phải có bài báo hoặc bản tin.
Hắn gọi điện thoại cho Chú Cao, nửa tiếng sau, hòm thư của hắn nhận được một đoạn phim.
Mở đoạn phim ra, trong màn hình là ban ngày, nhân vật chính là hai thanh niên. Hắn kiên nhẫn xem, hai người này đều là dân bản địa, cũng là nhà sáng tạo nội dung chuyên săn ma trên trang mạng Bilibili. Họ từng khám phá rất nhiều nơi bị đồn là ma ám, lượt xem khá cao, từng lên được bảng xếp hạng Bilibili. Lần này họ đặt mục tiêu ở trường cấp ba Thủy Tây, truyền thuyết kể rằng mười năm trước ngôi trường cấp ba tư thục này có bảy tám đứa nhóc tự sát liên tiếp, sau đó không lâu, trường trung học Thuỷ Tây bị đóng cửa, trở thành khu nhà bỏ hoang ngày nay.
"Xin chào mọi người!" Cậu trai thanh tú tự xưng là Tiểu Bạch lắc tiền xu trong tay, hào hứng nói, "Đây là tiền xu cổ tôi mua được, nhìn xem, trên này còn có vết máu, tốn của tôi mấy nghìn đô, nghe nói chỉ cần dùng loại tiền xu dính máu này, sẽ có tác dụng trấn áp ma quỷ."
Anh quay ống kính điện thoại sang bên kia, bạn đồng hành Đại Vương của anh đang vừa đối chiếu ảnh trên điện thoại vừa vẽ bùa lên tường. Bên cạnh Đại Vương là nhân viên thời vụ họ thuê, trời âm u mà còn đeo kính râm, chẳng nói chuyện mấy, có điều rất nhanh nhẹn cần mẫn, đang vác thiết bị quay phim và đạo cụ của họ vào khu giảng đường.
"Hình Đại Vương đang vẽ chính là bùa Đại Lôi Kim Cang trong truyền thuyết, có nó, oán linh sẽ trở nên rất yếu ớt." Anh lại khoe kiếm gỗ đào và áo choàng đạo sĩ họ mang theo, "Sau đó chúng ta sẽ có thể đi bắt ma!"
Đại Vương nói: "Vẽ xong rồi. Mẹ kiếp thứ này khó vẽ thật đấy, tôi không vẽ nhầm chứ."
"Cũng tạm," Tiểu Bạch nói, "Cậu có thiên phú vẽ nguệch ngoạc."
"Cút đi."
Hai người cười hì hì đi vào khu giảng đường, Tiểu Bạch nói với nhân viên thời vụ: "Làm phiền anh đi lắp máy quay giám sát giúp chúng tôi." Anh đưa bản đồ cho y, "Lắp ở chỗ đánh dấu trên bản đồ là được."
Nhân viên thời vụ gật đầu, vác máy quay đi mất.
Tiểu Bạch nhìn theo bóng lưng cao ráo của y, thì thầm: "Thân hình anh ấy đẹp quá."
Đại Vương bịt mắt Tiểu Bạch, "Không cho ngắm."
Họ đi tới phòng học có nữ sinh tự sát trong truyền thuyết trước tiên. Ống kính hướng lên trên, bảng tên lớp 12 (A13) ở cửa và quạt trần cũ kỹ trên trần nhà xuất hiện trong màn hình. Kiểu dáng quạt trần của ngôi trường này rất cũ, cánh quạt dáng dài, lúc quay có thể cứa đứt cổ người ta. Có điều bây giờ ngôi trường đã bị cắt điện từ lâu, quạt trần không qauy được nữa.
"Nghe đồn bạn nữ đó đã treo cổ trên chiếc quạt này tự sát." Tiểu Bạch chỉ vào chiếc quạt trần đó.
Đại Vương trèo lên bàn, quan sát cánh quạt ở cự ly gần, trên cánh quạt rất nhiều đốm loang lổ, chi chít như bị côn trùng gặm.
"Tởm quá, cậu chạm vào nó rồi thì đừng chạm vào tôi!" Tiểu Bạch đứng tránh hắn rõ xa.
Họ đi ra cửa, ống kính quay được nội quy an toàn của trường trung học Thuỷ Tây dán trên cánh cửa gỗ của phòng học. Tờ giấy nội quy tả tơi, nom khá cũ, dòng chữ thể Tống cỡ 5 đã hơi mờ——
Gần đây trường ta liên tục xảy ra sự kiện siêu nhiên, xin mọi người đừng hoảng sợ, chúng tôi đã nghiên cứu cách đối phó! Dưới đây là nội quy an toàn mà các đàn anh đúc kết, để đảm bảo an toàn tính mạng cho mọi người, mọi người phải ghi nhớ và tuân thủ.
1, Hãy xác nhận rằng bạn vào trường trung học Thuỷ Tây, chứ không phải trường trung học Thuỷ Nam. Nếu bạn đang ở trường trung học Thuỷ Tây, hãy rời khỏi đó trong vòng một tiếng đồng hồ sau khi vào trường. Nếu bạn đang ở trường trung học Thuỷ Nam, hãy đọc tiếp. (Không dịch nhầm, bản gốc tác giả viết như vậy)
2, Người ngoài không được vào trường, trường ta chỉ có giáo viên, công nhân viên và học sinh, nhìn thấy những người khác thì hãy tránh đi ngay lập tức.
3, Mỗi khối chỉ có 13 lớp, nếu bạn nhìn thấy lớp thứ 14, đừng đi vào.
4, 22:00 – 8:00 không được vào khu giảng đường. Nếu bạn vô tình nán lại khu giảng đường, hãy vào văn phòng giáo viên gọi điện thoại cho giáo viên nhờ giúp đỡ.
5, 8:00 – 22:00 không được ở lại ký túc xá. Nếu bạn vô tình nán lại ký túc xá, hãy cố gắng hết sức chạy đến khu giảng đường.
6, Có thể dùng nhà vệ sinh bất cứ lúc nào, xin hãy chú ý đừng vào nhà vệ sinh giáo viên.
7, Làm ơn hãy ghi nhớ, nội quy này chỉ có 7 điều, nếu xuất hiện nội quy an toàn từ 7 điều trở lên, xin hãy phớt lờ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.