Khương Dã tập trung quan sát, nhưng chỉ nhìn thấy được bóng tối vô tận. Đi mãi, không biết đã đi bao lâu, ít nhất phải mấy tiếng đồng hồ liền. Cảm giác về thời gian trong mơ chân thực đến thế ư? Đi được nửa đường, bỗng có tiếng gọi kỳ quái vọng tới từ đằng xa. Khàn đặc chói tai, nghe mà run sợ. Cậu đi nhanh hơn, di chuyển giữa khe nứt như cá bơi.
Cuối cùng, cậu dừng lại. Bởi nếu đi thêm một chút nữa sẽ là vực thẳm. Cậu bật đèn pin, ánh sáng chói loà đâm vào bóng tối như một thanh kiếm sắc, chém vụn tấm màn đen ngòm. Cậu nhìn thấy mình đứng trên mỏm đá, bên dưới là một đàn tế khổng lồ, vô số thi thể hình thù dị dạng đang quỳ dưới đàn tế, bao quanh đàn tế theo hình tròn. Trên đàn tế là một cái hố tròn khổng lồ, đen ngòm không nhìn rõ.
Lại là một động không đáy?
Khương Dã ngẩng đầu, phát hiện trên đỉnh đầu mình có nhiều chuỗi xích thô to, kéo dài về phía trung tâm đàn tế, một chiếc quan tài lổm ngổm Trùm được khoá đồng treo lơ lửng trên cái hố tròn. Trên quan tài có Trùn, lẽ nào bên trong quan tài này chính là lối đi dẫn đến thế giới kia? Khương Dã trèo lên dây xích, sợi xích này vô cùng to, giẫm lên đó mà chẳng lắc lư chút nào. Khương Dã bò theo dây xích, đến chỗ quan tài.
Quan tài không đóng nắp, cậu giơ một cây pháo sáng, dọn sạch Trùn xung quanh, rồi đứng trên dây xích, bò lên mép quan tài. Thò đầu nhìn xuống, cậu sững sờ. Bên trong không có lối đi nào cả, mà là một thanh niên quen thuộc. Người nọ sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt bình yên, cực kỳ giống chính bản thân cậu.
Cậu tưởng cậu lại mơ thấy ký ức của Giang Nhiên, giờ xem ra không phải vậy.
Thanh niên nọ chợt nhúc nhích, như sắp tỉnh dậy. Đúng lúc này, Khương Dã nghe thấy một tiếng tim đập khổng lồ, vọng ra từ hố đen bên dưới quan tài, rền vang như trống dồn. Xúc tu khổng lồ tựa rong biển thò ra từ hố đen, quấn quanh quan tài như dây thừng, đột nhiên lôi xuống, dây xích tuột ra, quan tài rơi xuống. Khương Dã tinh mắt nhanh tay, bám được vào dây xích, treo lơ lửng trên không.
Trong chiếc quan tài rơi xuống, cậu nhìn thấy thanh niên nọ đã mở mắt.
Truyện được dịch ở wp bạn Thần, bạn dịch khóc nhiều quá nên tốc độ giảm đáng kể. Kết đau lòng quá khóc mù mắt.
Khương Dã mở choàng mắt ra, trên trán vã mồ hôi. Kéo rèm cửa sổ ra, trời vừa hửng sáng.
Chỉ là một giấc mơ, nhưng lại chân thực đến vậy.
Khương Dã gọi một chiếc xe, đến am Tụ Vân ở ngoại ô Bắc Kinh.
Trương Nghi dẫn theo Lý Diệu Diệu trốn ở đó, trong phòng Lý Diệu Diệu phát hiện máy nghe lén, không biết đến từ thế lực nào, dù sao không phải Thần Mộng thì là Nhiếp Nam Nguyệt, bên nào cũng không phải người tốt, ai ai cũng muốn Khương Dã chết, có điều kẻ trước thì muốn Khương Dã giúp chúng gọi thần giáng lâm, kẻ sau thì muốn Khương Dã giúp họ giết thần. Trương Nghi nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát đưa Lý Diệu Diệu vào núi. Đạo quán được dựng ở lưng chừng núi, hai người họ ở trong hang động mà các sư tổ từng ngộ đạo. Nơi khỉ ho cò gáy này tín hiệu kém, có máy nghe trộm cũng không dùng được.
Lúc Khương Dã đến, Trương Nghi vừa dậy, ngồi xổm ở cửa hang đánh răng, miệng toàn bọt kem đánh răng. Anh ta đã thay một bộ áo choàng đạo sĩ màu đen, chân đi giày vải, sau lưng đeo thanh đao Thi A bảo bối của mình. Nếu không nhờ mái tóc trắng, bộ đồ đạo sĩ này đúng là ra dáng. Tiếc rằng, há miệng là lòi đuôi, sặc mùi lưu manh.
"Cuối cùng cậu cũng đến rồi, mau xách em gái đi, tôi thật sự không chịu nổi nữa." Trương Nghi cho cậu xem vết đỏ hình dấu răng trải đầy cánh tay mình, "May mà gần đây học mót được Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam (một chiêu võ công nổi tiếng, nôm na là mình đồng da sắt) từ sư thúc, nếu không tôi sẽ phải phó mặc trong miệng em gái thật mất."
Khương Dã trả phí ủy thác Diệu Diệu cho anh ta, anh ta áng chừng trọng lượng của phong bì, tươi cười nhận lấy.
"Còn một việc phải làm phiền anh." Khương Dã nói.
"Dễ nói thôi," Trương Nghi tươi cười, "Chỉ cần không phải trông em gái giúp cậu."
"Không cần anh chăm sóc nữa, thù lao hậu hĩnh." Khương Dã nói.
"Thế thì được," Trương Nghi vỗ lồng ngực, hào khí ngút trời, "Đều là anh em, giúp việc gì, cứ việc nói, dù tan xương nát thịt anh đây cũng sẽ giúp cậu."
"Được." Khương Dã nói, "Mười giờ sáng mai, lái một chiếc xe tải đến ngã tư đường 107."
"Hả? Tôi không biết lái xe tải," Trương Nghi nói, "Tôi lái xe tải sợ sẽ tông chết người mất."
"Biết tông người là được," Khương Dã bình tĩnh nói, "Tôi muốn anh tông vào một chiếc xe giúp tôi."
Trương Nghi ngơ ngác, "... Xe gì?"
"Xe tù chống đạn của học viện."
Trương Nghi im lặng, nghe Khương Dã kể chuyện Cận Phi Trạch, anh ta càng rầu rĩ hơn. Sớm muộn gì Cận Phi Trạch cũng gây chuyện, có điều anh ta nghĩ có Khương Dã, chuyện này sẽ đến muộn hơn một chút, không ngờ lại xảy ra nhanh thế.
Trương Nghi rất khó xử, nói: "Cậu em à, hai ta là quan hệ vào sinh ra tử cùng chung hoạn nạn, không phải anh đây không muốn giúp cậu, thực sự việc này rất khó làm. Cậu nghĩ mà xem, tôi là người thừa kế Phủ Thiên Sư, có quan hệ khăng khít với học viện, mỗi dịp lễ tết đều ghé thăm tặng quà nhau, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, chưa biết chừng sau này còn phải làm lãnh đạo học viện. Nếu tôi làm việc này cùng cậu, e rằng tôi sẽ bị tống cổ khỏi phái mất."
Khương Dã cụp mắt, giọng trầm hơn, "Xin lỗi."
"Cậu không quen biết ai khác à?" Trương Nghi sốt ruột rụng cả tóc.
Dứt lời chính anh ta đã có đáp án, với tính cách cô độc của Khương Dã, yêu đương với Cận Phi Trạch còn phải dựa vào Cận Phi Trạch quấn lấy cậu như rắn nước.
"Có lẽ anh Hoắc sẽ nhận lời giúp." Khương Dã cau mày, "Thời gian gấp quá, khó tìm người. Thuê người trong đạo không có thời gian lên phương án chi tiết, càng không có thời gian huấn luyện và làm quen, tỷ lệ thành công sẽ cực thấp."
Khương Dã nói đúng, thuê những người ba lăng nhăng ấy 一一 vô tình bị đâm sau lưng thì sao? Chưa biết chừng còn có gián điệp của Thần Mộng trà trộn.
Trương Nghi gãi đầu, nói: "Nói thật với cậu, mặc dù tôi quen biết A Trạch rất lâu, nhưng không thể gọi là bạn bè được. Hồi bé lúc canh gác Tháp Linh Lung, cậu ta đã muốn giết tôi, đương nhiên tôi cho rằng chuyện này có thể tha thứ, suy cho cùng thì là chúng tôi nhốt cậu ta trong tháp, nên tôi chưa bao giờ trách cậu ta. Sau này cậu ta lớn lên, ra khỏi tháp, tôi rất mừng, một nửa là vì cậu ta được tự do, một nửa là vì tôi không cần phải tiếp xúc với cậu ta nữa. Ai dè sau đó vì nhiều lý do, chúng tôi lại không thể không tiếp xúc. Lúc ở trường học ma ám, A Trạch còn dùng tôi làm mồi nhử dụ thầy Giang ra đấy."
Anh ta nói khéo, ngụ ý chính là Cận Phi Trạch vốn không coi anh ta là người, tại sao anh ta phải vứt bỏ tất cả để cứu Cận Phi Trạch?
Khương Dã im lặng.
Cận Phi Trạch, quả thực là... làm nhiều điều ác. Đúng vậy, nếu cậu là Trương Nghi, cậu cũng không muốn cứu tên ác ma này. Hắn gây thù khắp nơi, chẳng có lấy một người bạn, tệ hơn là, bản thân Khương Dã cũng không có bạn bè gì.
"Trương Nghi, tôi tin cậu ấy không giết người." Khương Dã nói cay đắng.
"Một mình cậu tin cũng vô ích," Trương Nghi thở dài, "Phải được học viện tin cơ."
"Anh cũng không tin, đúng không?" Khương Dã hỏi bằng giọng run rẩy.
Trương Nghi nói: "Bốn người cậu ta giết là người từng ngược đãi cậu ta ở phòng thí nghiệm, thực ra cậu ta giết cũng đúng."
Khương Dã đã hiểu, nói đến cùng, Trương Nghi vẫn không tin.
Gió núi lạnh ngắt, thốc vào mặt Khương Dã cũng lạnh băng. Khương Dã liếc nhìn núi thủ đô mùa thu, rặng núi đỏ rực, họ như đang đứng trong biển lửa. Bị Trương Nghi từ chối, vẻ mặt cậu không thay đổi gì, chỉ nói: "Buổi tối tôi sẽ gửi kế hoạch đến hòm thư của anh, nếu anh đến thì hãy đến địa điểm tôi bảo, nếu không đến cũng không sao. Tôi phải đi đây, xin lỗi đã làm phiền."
Trương Nghi xấu hổ, "Tiểu Dã, cậu có cho rằng tôi rất thiếu nghĩa khí không?"
"Anh đã giúp đủ nhiều rồi. Đừng áy náy, người bắt chẹt là tôi."
Khương Dã gật đầu với anh ta, quay người xuống núi. Trương Nghi đứng trên bậc thang nhìn theo, cậu mặc một chiếc áo dài tay màu trắng, nom thân hình mảnh dẻ, cao ráo như tùng trúc. Chỉ thấy bóng cậu đơn độc, chậm rãi chìm vào rừng lá phong đỏ rực, như một con thiêu thân lao vào lửa. Con đường chìm trong rừng phong, uốn lượn kéo dài, như không có điểm cuối. Trương Nghi đang đắn đo, chợt thấy bên cạnh có một quả đầu đen sì. Anh ta ngoái đầu nhìn, phát hiện Lý Diệu Diệu đang mở to mắt, ngơ ngác nhìn anh ta.
"Sao em vẫn còn ở đây?" Trương Nghi sững sờ.
Lý Diệu Diệu nhe hàm răng cá mập với anh ta, tỏa sáng lạnh lẽo u ám.
Trương Nghi phát điên, quay người bỏ chạy, tiếng thét xuyên thủng mây mù.
"Đợi đã Tiểu Dã, cậu quên mang em gái cậu theo rồi!!!"
.
Khương Dã đi tìm Hoắc Ngang, đến chỗ ở của Hoắc Ngang, cửa không đóng, đẩy cửa ra chỉ thấy chai rượu rỗng, vỏ bim bim và lon coca la liệt, không thấy người đâu. Chỗ sạch sẽ duy nhất là bài vị của Y Lạp Lặc, có ba nén hương đang đốt cháy, còn cúng táo mới cắt. Khương Dã thắp hương cho Y Lạp Lặc, lại nhìn ba nén hương còn lại, mới chỉ cháy được một đoạn, chứng tỏ y vừa ra khỏi nhà chưa được bao lâu. Cậu đang định ra ngoài, chợt va phải Hoắc Ngang chạy về.
"Tôi đang tìm cậu đấy," Hoắc Ngang mệt thở phì phò, "Mới sáng sớm cậu đã chạy đi đâu vậy, tôi còn tưởng cậu lại quên mất bản thân mình rồi."
"Xin lỗi, tôi đã đến đạo quán." Khương Dã nói.
"Tôi phải đi theo cậu, ở nhà chờ tôi đến." Hoắc Ngang chỉnh đồng hồ báo thức, "Sau này tôi sẽ dậy sớm hơn đi tìm cậu, hôm qua theo dõi chuyện Tiểu Cận khuya quá, sáng nay dậy muộn. À phải rồi, cậu đến nhà tôi, tìm tôi chắc chắn có chuyện gì phải không? Chuyện gì?"
Khóe mắt Khương Dã liếc về phía bài vị của Y Lạp Lặc, hai anh em họ khó khăn lắm mới thoát được khỏi làng Thái Tuế, người em đã mất, người anh còn sống, nếu lần này lại chạy theo Khương Dã, có thể người anh cũng sẽ bỏ mạng mất. Hoắc Ngang vốn là người thuận lợi thoát được, hà tất lại lao đầu vào lần nữa?
Làm liên lụy họ thì ích kỷ quá.
Khương Dã lắc đầu, nói: "Tôi có việc, ngày mai không cần đến tìm tôi nữa."
Cậu quay người định bỏ đi. Hoắc Ngang ngoái đầu nhìn bài vị của Y Lạp Lặc, nói: "Tiểu Dã, nếu Y Lạp Lặc còn sống, chắc chắn sẽ mong tôi giúp cậu. Tiểu Cận sắp bị đưa đi an tử, tôi không tin cậu sẽ khoanh tay đứng nhìn."
Khương Dã im lặng không nói gì, Hoắc Ngang móc thuốc lá ra hút, đốm lửa lập lòe bên môi y, khói thuốc bốc lên tạo thành mây mù như ảo ảnh.
"Anh có nghĩ cậu ấy đã giết người không?" Khương Dã bỗng hỏi.
"Cậu hỏi tôi?" Hoắc Ngang nhả khói, "Tôi nghĩ cậu ấy đã giết người, Tiểu Cận là một kẻ tàn nhẫn."
Khương Dã nhắm mắt, trong lòng đau kinh khủng.
Tất cả mọi người đều tin Cận Phi Trạch đã giết người, chỉ có cậu không tin. Giả sử không ai tin hắn, thế thì ai sẽ bằng lòng đi cứu người cùng Khương Dã?
"Nhưng tôi nghĩ," Hoắc Ngang lại nói, "Tiểu Dã, tại sao cậu lại để ý suy nghĩ của người khác về Tiểu Cận vậy? Người hiểu cậu ấy nhất, hẳn phải là cậu. Thẩm Đạc bảo tôi, Tiểu Cận vào đạo quán rèn luyện bản thân từ bé, mười bảy tuổi mới được thả ra ngoài, vừa được thả, ban ngày làm bạn cùng bàn với cậu, ban đêm hẹn hò qua mạng với cậu. Hai người ở bên nhau sớm tối, e rằng ngay cả ông cụ nhà họ Cận cũng không tiếp xúc với cậu ấy lâu bằng cậu nhỉ?"
Khương Dã sửng sốt, chậm rãi mở mắt ra.
"Nếu đã vậy," Hoắc Ngang nhún vai, "Tại sao cậu lại quan tâm đến suy nghĩ của những người chưa bao giờ tiếp xúc sâu sắc với Tiểu Cận như chúng tôi?"
Hoắc Ngang nói đúng.
Khương Dã bừng tỉnh, người hiểu Cận Phi Trạch nhất, chỉ có cậu mà thôi. Những người khác tin hay không, liên quan gì đến cậu?
"Cậu ấy không giết người." Khương Dã nói, "Theo hiểu biết của tôi về cậu ấy, cậu ấy sẽ không giết bốn người đó vào lúc đó ở nơi đó. Xin anh, hãy đi cứu cậu ấy cùng tôi."
"Tốt lắm," Hoắc Ngang vứt đầu lọc, dùng chân dập tàn thuốc, "Thế chúng ta đi cứu người nào. Mẹ kiếp, Tiểu Cận vô tội như thế, người anh lớn lương thiện chính nghĩa bùng nổ như tôi không thể nhìn đôi lứa âm dương cách biệt được!"
Hoắc Ngang trả lời rất hào sảng, Khương Dã cau mày, lại nói: "Hành động lần này, sẽ cực kỳ nguy hiểm."
"Có lần hành động nào không nguy hiểm? Đừng lo vội, tôi không miễn phí đâu," Hoắc Ngang xòe tay, "Hai triệu tệ, con số này có được không, cậu không trả được thì nhà họ Cận trả được chứ? Chuyển vào tài khoản nước ngoài của tôi trong vòng nửa tiếng đồng hồ, giờ tôi đi tuyển người, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Lào, thế nào cũng có anh em ở địa phương có thể chạy tới đây trước sáng mai. Cậu nghĩ cách kiếm súng ống đi, trả lời tôi trước bảy giờ tối. Đêm nay đừng ngủ, ở nhà tôi rà lại một lượt kế hoạch tác chiến."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.