Toàn thân nàng run lên, kế đó dập đầu: “Nô tỳ không người nương tựa, nhờ phu nhân thương xót mới sống được đến nay. Nếu phu nhân không cho nô tỳ báo ân, nô tỳ thà đập đầu c.h.ế.t quách cho xong.”
Rất tốt.
Ta đứng dậy, khẽ đỡ nàng một cái:
“Ta chỉ hỏi vài câu thôi, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì, nhìn xem, trán đã trầy cả rồi.”
Cảnh tượng này tựa hồ đã từng quen thuộc, chỉ khác là người lau m.á.u lần này lại là ta.
“Ngươi thông minh như vậy, cứ ở bên ta làm nha hoàn chẳng phải uổng phí sao? Theo ta thấy, chi bằng nâng ngươi làm lương thiếp thì tốt hơn.”
Nàng vẫn cúi đầu, không dám phản đối: “Mạng của nô tỳ là của phu nhân, tất cả đều nghe theo sắp xếp của phu nhân.”
Ta gật đầu, rất hài lòng vì nàng biết điều.
Đêm hôm đó, khi Ôn Hoằng Hiền tới, ta chủ động nhắc việc nâng Hoàn Nhi làm lương thiếp. Hắn quả nhiên vui vẻ, chối từ mấy câu rồi liền thuận theo.
Trước thời điểm Nhuỵ di nương sinh một tháng, ta đã mời bà đỡ giỏi nhất Khoảnh Châu đến ở trong phủ. Còn lấy cả dược liệu quý trong của hồi môn ra để phòng trường hợp khẩn cấp. Giữa đêm hè, tiếng ve kêu rả rích, tiếng kêu gào đau đớn của Nhuỵ di nương xé toạc màn đêm. Ta vừa đến ngoài phòng sinh thì bị Ôn phu nhân chặn lại.
“Trong đó m.á.u tanh nặng, coi chừng xung hại tới thai nhi trong bụng con.”
Ta khước từ vài câu, vẫn định vào xem.
Bà nói: “Đứa bé trong bụng con mới là đích tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-man-thanh-lien-nhat-diem-huynh/2708633/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.