13.
Khi Hiệp Nhi được hai tuổi, Kinh thành truyền đến tin tức: Tứ cô nương gả thấp cho Hoài Nghĩa hầu ở Tất Châu. Từ Tất Châu đến Khoảnh Châu chẳng qua chỉ mất năm ngày đi đường. Nhớ lại câu nói đầy ẩn ý của Trần ma ma trước lúc rời đi, ta và Tứ cô nương quả thật còn có dịp gặp lại...
Chẳng lẽ từ khi ấy, Khổng thị đã bắt đầu bàn hôn sự với phủ Hoài Nghĩa hầu rồi sao? Hoài Nghĩa hầu chẳng qua chỉ là một vị công hầu sa sút, trong mắt Khổng thị cũng chẳng khác gì sa cơ thất thế..
Ta ngồi trong phòng suy nghĩ hồi lâu, cẩn thận xem lại thư phụ thân gửi tới. Khổng thị vẫn là Khổng thị năm nào, rực rỡ như hoa, quyền thế như ánh mặt trời ban trưa. Nhưng nếu cứ tiếp tục quyền nghiêng triều chính thế này, phía trên Tướng vị chẳng còn gì ngoài ngôi cửu ngũ nữa rồi.
Ôn Hoằng Hiền chẳng nhạy cảm như ta, không biết nghe lời gièm pha từ đâu, cứ tưởng Khổng thị đã đến ngày tàn, tối đó liền sa sầm mặt với ta.
Ta nhẹ giọng nhắc nhở: “Ngoài Tứ cô nương ra, Khổng thị có ai khác chịu liên luỵ không?”
Vẫn chưa.
Tướng gia vẫn là Tể tướng, con cháu dưới gối đều là rồng trong loài người.
“Nghe nói ngày Tứ cô nương xuất giá, Thiên tử đích thân điều Kim Ngô vệ hộ tống cả đường ra bến cảng, khắp thiên hạ còn ai có vinh sủng như vậy?”
Hắn chợt bừng tỉnh: “Là vi phu nôn nóng, theo ý phu nhân, Ôn thị ta nên làm gì mới phải?”
Ta đề nghị: “Nếu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-man-thanh-lien-nhat-diem-huynh/2708634/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.