Thấy hắn mạnh miệng, ta lập tức vạch trần: “Kỹ thuật ngâm sơ khai, ba lần là đã quá mức, vải nhuộm ra vừa xỉn vừa, không đều màu, vậy mà cũng dám xưng là tinh phẩm?”
Đầu ngón tay ta lướt qua mặt vải, xúc cảm thô ráp, sắc màu khô khan.
“So với kỹ thuật Năm tẩm bảy nhuộm của Kinh thành, chẳng phải chỉ kém một hai phần đâu.”
Ta hỏi chưởng quầy: “Cớ sao không dùng phèn chua làm chất trợ nhuộm?”
Biết ta không phải kẻ dễ qua mặt, chưởng quầy lập tức rút hết khí thế ban nãy.
“Cái này... cái này...”
Thợ cả trong xưởng đưa mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng nói thật. Chỉ có một hán tử cao lớn lên tiếng dõng dạc:
“Bẩm chủ nhân, phèn chua quý giá, đều bị chưởng quầy tự ý chuyển qua xưởng riêng của hắn rồi.”
“Ngươi ăn nói bậy bạ!”
Hán tử cứng cổ: “Nói bậy hay không, cứ đến sau núi tra một lượt là biết ngay thôi!”
Sắc mặt chưởng quầy tái nhợt: “Chủ nhân, kẻ tên Kiều Quang này vẫn luôn không nghe theo sắp xếp đã bị đuổi từ lâu, không biết làm sao lại lẻn vào được, lời hắn nói không thể tin!”
Ta sa sầm mặt, dùng tay ra hiệu. Tử Phù bước lên, đặt một chồng sổ sách lên bàn thật mạnh.
“Mùng tám tháng trước ghi rõ nhập năm mươi cân chàm, vậy mà thực tế trong kho chỉ còn ba mươi cân. Tháng này nói dùng hai mươi cân phèn chua mà trong bể nhuộm không có nổi lấy một lạng.”
“Buồn cười hơn nữa chính là trên giấy ghi mỗi tuần xuất xưởng ba mươi tấm vải, mà nửa năm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-man-thanh-lien-nhat-diem-huynh/2708635/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.