16.
Ta không xử phạt Vương chưởng quầy mà chỉ giáng hắn xuống làm thợ giặt loại thấp nhất, đồng thời đề bạt Kiều Quang làm chưởng quầy thay thế..
Lần nữa đến xưởng nhuộm, ta đích thân cam kết, mọi chuyện trước kia đều không truy cứu. Dù sao họ tham cũng không phải tiền của ta, ta lại vui lòng làm người đưa than sưởi ấm, thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
Khoảnh Châu khác xa Kinh thành, ta cải tiến phương pháp “Năm tẩm bảy nhuộm” một chút, thêm vào phèn chua, cứ cách hai canh giờ lại nhuộm một lượt.
Màu sắc sau khi hoàn thành vừa trong sáng vừa tinh khiết, tuy chẳng thể sánh với sắc thiên thanh đang thịnh hành ở Kinh thành nhưng cũng đủ khiến các phu nhân quyền quý ở Khoảnh Châu phải sáng rực mắt mỗi lần trông thấy.
“Bắt đầu từ hôm nay, tiền công hàng tháng không đổi, nếu bán được một tấm lụa thượng hạng, mỗi người đều có thể chia phần lợi nhuận.”
Mọi người lập tức hoan hô:
“Chủ nhân nhân hậu! Chúng tiểu nhân nhất định sẽ tận tâm tận lực!”
Xưởng nhuộm có Kiều Quang trông coi, vận hành ổn định. Chưa đầy nửa tháng, doanh số đã tăng gấp ba lần so với trước kia.
Tiếp theo là đến xưởng thêu. Xưởng thêu có phần khá hơn so với xưởng nhuộm, ít ra thì tay nghề các thợ thêu đều thành thạo. Những bức “bách tử thiên tôn đồ” phức tạp, mũi kim tỉ mỉ, không chê vào đâu được, nhược điểm là hoa văn quá cũ kỹ, không có sự mới mẻ.
Lý chưởng quầy xưởng thêu cũng chính là phu nhân của Vương chưởng quầy xưởng nhuộm. Vương chưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-man-thanh-lien-nhat-diem-huynh/2708636/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.