Dược liệu là sản nghiệp lớn nhất của nhà họ Ôn. Bên nhà mẹ đẻ của Nhị phòng vốn kinh doanh dược liệu, cùng nhà họ Ôn dây mơ rễ má không dứt. Bởi vậy năm xưa Ôn Hoằng Hiền mới mắt nhắm mắt mở mặc cho Nhị phòng tung hoành. Nhưng giờ, Nhị phòng đã là người của ta. Sản nghiệp tuy đứng tên ta, song bạc tiền lời lãi, ta vẫn sẽ chia cho bà.
Không chỉ như vậy, nhờ phúc khí của Tứ cô nương, sau khi khai thông được đường buôn, những thứ này còn có thể bán đi xa hơn nữa. Tứ cô nương làm người đứng sau, ta làm chưởng quầy, còn Nhị phòng thì trở thành người cho ta sai khiến.
Thiên hạ náo động đều vì lợi ích mà thôi. Bên ngoại của Nhị phòng là nhà họ Tiền, thấy có thể kiếm lời thì cam tâm tình nguyện để ta điều khiển. Còn về các bô lão trong tộc cùng mấy thương hộ từng có giao tình… Ta mượn danh Ôn Hoằng Hiền, hứa hẹn lợi nhuận hậu hĩnh, từ từ thu phục. Thậm chí, phần lớn số bạc ta kiếm được đều chia lại cho bọn họ. Thời gian lâu dần, họ tự khắc nhận ra cái tốt của ta.
Một năm sau, Ôn Hoằng Hiền trở về. Bên trái là Triệu di nương bụng đã lớn. Bên phải là thanh quan nhi yêu kiều duyên dáng. Ta giả vờ như mới hay tin, trong mắt thoáng hiện kinh ngạc xen lẫn bi ai. Sau đó cắn răng lo liệu chỗ ở cho nàng ta.
Kỹ nữ kia chỉ biết có người sai nàng dùng mỹ nhân kế mê hoặc Ôn Hoằng Hiền nhưng không biết người đó lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-man-thanh-lien-nhat-diem-huynh/2708637/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.