Tử Phù vừa lau nước mắt vừa lần lượt đưa bạc đến tay từng người:
“Đại phu nhân dặn dò kỹ lắm, nói rằng chư vị đã theo người bao lâu nay, quyết không để mọi người lạnh lòng.”
“Ôi, nếu Đại phu nhân còn có thể tiếp tục nắm quyền thì hay biết mấy. Người từng trải, phụ thân lại là tâm phúc của Tể tướng, chẳng lo không kiếm được tiền.”
“Chỉ tiếc ta thấp cổ bé họng, nếu là người có tiếng nói chịu đứng ra đảm bảo, e là còn đỡ hơn.”
Người đứng đầu như Kiều Quang và Lý chưởng quầy càng thêm cảm kích ta, đứng trước mặt Tử Phù thề thốt: Nếu có ngày trở mình, nhất định sẽ không tiếc đầu rơi m.á.u chảy mà báo đáp ta.
Còn mấy viên ngoại lang từng dính dáng đến chuyện này, ta không trông cậy họ sẽ vì ta mà ra mặt, nhưng chắc chắn họ sẽ ghi nhớ tình nghĩa của ta.
Ta lặng lẽ chờ đợi thời cơ, ngày ngày trong phủ trồng hoa chăm cỏ, an tâm chăm sóc Hiệp nhi. Ôn Hoằng Hiền vì việc mở rộng thương nghiệp ở kinh thành có chút khởi sắc nên gần đây đang bận rộn xoay chuyển số lượng lớn tài sản của nhà họ Ôn đến đó.
Hắn cũng ra tay rất hào phóng, đem gần một nửa sản nghiệp của nhà họ Ôn đổ vào, chỉ đợi khai thông được mối làm ăn ở Kinh thành. Kinh thành toàn là quý nhân, về sau chỉ cần nằm không cũng có thể đếm bạc.
Trong tiếng tung hô không ngớt của kỹ nữ kia, Ôn Hoằng Hiền càng ngày càng lâng lâng, mất hết sự điềm đạm vốn có. Hắn đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-man-thanh-lien-nhat-diem-huynh/2708638/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.