Do cơ thể vẫn còn yếu nên Sở Kỳ không thể đến trường học, mẹ nuôi đã tìm cho anh ấy rất nhiều gia sư đến nhà dạy kèm.
Nhưng chương trình học cấp ba rất nặng, anh ấy vẫn khó có thể theo kịp các bạn.
Công ty của mẹ nuôi lại cắt giảm nhân sự, và lần này, mẹ nuôi đã không may mắn tránh khỏi.
Cha nuôi an ủi mẹ nuôi rằng kinh tế gia đình hiện giờ không thiếu thốn, nhân cơ hội này nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt.
Nhưng mẹ nuôi không vui lên mà dường như lại càng buồn bã, suy sụp hơn.
Trong thùng rác nhà vệ sinh, ngày nào cũng có thể thấy rất nhiều tóc rụng của mẹ.
Sau kỳ thi giữa kỳ, mẹ nuôi đến trường tham dự buổi họp phụ huynh của tôi.
Khi buổi họp phụ huynh kết thúc, trời đổ mưa to.
Phụ huynh và học sinh chen chúc, đứng trú mưa ở hành lang trước cửa tòa nhà dạy học.
Hành lang không có mái che không thể nào cản nổi mưa gió, cơn mưa lớn bị gió mạnh tạt ngang tạt ngửa, chỉ trong một phút ngắn ngủi, tóc tôi đã ướt sũng.
Các vị phụ huynh đứng trú mưa bàn tán xôn xao.
Đúng lúc này, có người bỗng hét lên: "Mẹ của Sở Quyên ơi, tóc của cô..."
Trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhìn về phía chúng tôi.
Bộ tóc giả của mẹ nuôi bị gió lớn cuốn bay mất, để lộ ra da đầu.
Mái tóc thật của mẹ rất thưa thớt, lại bị ướt nhẹp, không thể che nổi những mảng hói to trên đầu.
Tôi bị sốc, há hốc mồm không nói nên lời.
Mẹ nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-ngot-giac-mo-thu-bay-trong-dem/718089/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.