Mẹ nuôi nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, cười nhạt: "Cũng đúng, con bé là do anh mang về, đương nhiên là thân thiết với anh hơn rồi."
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt lấy mẹ nuôi: "Không phải đâu mẹ. Con còn quá nhỏ, con đã cố gắng ngoan ngoãn, nghe lời rồi, nhưng vẫn gây thêm rất nhiều phiền phức cho mẹ.”
“Con không muốn mẹ phải vất vả như vậy, con mong mẹ được sống thoải mái, vui vẻ hơn. Trong lòng con, mẹ mãi mãi là người mẹ duy nhất của con."
Tôi ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn mẹ nuôi, nói trong nghẹn ngào: "Đợi sau này con lớn lên, kiếm ra được nhiều tiền, con nhất định sẽ báo đáp mẹ và anh trai.”
“Sau khi mẹ và cha ly hôn, con có thể tiếp tục làm con của mẹ được không ạ? Chỉ cần một tháng... không, nửa năm cho con được gặp mẹ một lần là được rồi ạ."
Môi mẹ nuôi run lên, bà ấy quay mặt đi chỗ khác, lấy tay áo lau mạnh nước mắt.
Cha nuôi đôi mắt đỏ hoe bước tới.
Ông ấy im lặng không nói gì, đưa tay ôm chặt lấy mẹ nuôi.
Cho dù mẹ nuôi có đánh, có cấu véo, cào ông ấy thế nào, ông ấy cũng nhất quyết không buông tay.
Hai người cứ giằng co với nhau như vậy một lúc lâu, mẹ nuôi bỗng nhiên như hoàn toàn suy sụp, òa khóc nức nở.
Tia nắng đầu tiên lặng lẽ ló rạng, chiếu sáng bầu trời phía đông.
Tiếng khóc thê lương của mẹ nuôi vang vọng khắp hành lang dài của bệnh viện.
Đó chính là sự giải tỏa.
Cũng giống như tiếng gào thét đau đớn, tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-ngot-giac-mo-thu-bay-trong-dem/718090/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.