Nhưng mẹ nuôi lại ngày càng ít cười.
Đôi khi bà ấy bật tivi, nằm dài trên ghế sofa ngẩn người, đến tận hai ba giờ sáng cũng không ngủ.
Trước đây, mỗi khi ra ngoài, bà ấy nhất định sẽ phải ăn mặc chỉnh tề, trang điểm kỹ càng.
Thế mà bây giờ, ngay cả kem dưỡng ẩm bà ấy cũng chẳng buồn bôi.
Đó là một buổi chiều tháng Tám hết sức bình thường.
Trời rất nóng, ngoài cửa sổ thoang thoảng mùi hương dưa hấu thơm mát.
Mẹ nuôi đưa cho Sở Kỳ hai mươi tệ, bảo anh ấy sang cửa hàng hoa quả đối diện mua một quả dưa hấu.
Sở Kỳ đi xuống nhà chưa được bao lâu, thì mẹ nuôi mở cửa sổ nhìn ra đường, gọi với xuống: "Mua thêm cho mẹ một chai nước tương nữa nhé!"
Nghe thấy tiếng mẹ gọi, anh ấy dừng bước lại.
Những chiếc đèn đường lần lượt sáng lên, bao trùm lấy Sở Kỳ, anh ấy đứng đó trong ánh sáng dịu dàng, mỉm cười quay đầu lại hét lên với mẹ nuôi: "Nghe thấy rồi ạ..."
Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc này.
Một chiếc xe Santana mất lái bất ngờ lao tới, đ.â.m thẳng vào người anh trai.
Cả thế giới như mất hết màu sắc, tai tôi ù đi, không nghe thấy gì cả.
Sau khoảng năm giây im lặng đến đáng sợ, mẹ nuôi bỗng phát ra tiếng hét thất thanh.
Bà ấy như phát điên lao ra ngoài đường.
Cả người bà ấy run rẩy, chân không đi dép, hoàn toàn mất hết lý trí.
Nhìn thấy anh trai nằm trên mặt đất bê bết máu, đầu óc tôi trống rỗng, tim như ngừng đập.
Nhưng tôi đã mười hai tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-ngot-giac-mo-thu-bay-trong-dem/718091/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.