Trước đây khi còn ở quê, tôi chưa bao giờ được nhận tiền lì xì.
Họ hàng đến nhà thường đưa tiền lì xì cho chị gái tôi, nhưng chị ấy cũng không được giữ số tiền đó.
Chỉ làm động tác cho có lệ thôi, rồi cuối cùng cũng phải đưa hết cho cha mẹ.
Vậy mà bây giờ, mọi người cho tôi và anh trai, mỗi đứa một phần tiền lì xì.
Tối hôm đó về đến nhà, tôi đưa hết tiền lì xì cho mẹ nuôi.
Bà ấy trừng mắt nhìn tôi: "Con đưa cho mẹ làm gì? Tiền của con thì con tự giữ lấy, mẹ không giữ hộ con đâu, nhỡ lúc nào đó làm mất mẹ còn phải đền cho con!"
Sở Kỳ dẫn tôi đi mua một con lợn đất chỉ có thể bỏ tiền vào mà không lấy ra được.
Tôi cho tất cả tiền lì xì của mình vào đó.
Anh ấy nghiêm mặt nói: "Em bỏ hết tiền vào trong con lợn đất này rồi, nhỡ đâu sau này muốn mua gì đó thì làm thế nào?"
"Em có cơm ăn, áo mặc, có gì mà phải mua chứ!"
Sở Kỳ cười khẩy tôi: "Nhìn em đúng là đồ nhà quê. Ngoài ăn uống ra, chúng ta còn có thể dùng tiền để mua những thứ mình thích.”
“Ví dụ như hình dán, bưu thiếp, con gái thì mua thêm cặp tóc, giấy viết thư, mấy cái bút xấu xí, tiểu thuyết ngôn tình sến súa gì đó chẳng hạn."
Anh ấy móc tiền từ trong túi quần ra, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng cực kỳ đau lòng rút ra một tờ năm mươi tệ đưa cho tôi.
"Đây là tiền lì xì của anh cho em này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-ngot-giac-mo-thu-bay-trong-dem/718093/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.