Trong xe, không gian trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Ngay cả Lư Khiêm Ninh, người vốn lái xe rất ổn định, cũng lỡ đạp phanh gấp một cái. Ông dừng xe lại trước đèn tín hiệu rồi cười gượng gạo: "Máy lạnh hình như hơi mạnh." Triệu Mạn Chi đỏ bừng mặt, ôm lấy chóp mũi gây họa, cả người rụt lại phía sau. Cô thấy rõ lông mày Trang Hựu Khải lại nhíu chặt, liền hiểu rằng mình đã lại chọc giận anh rồi. Trên đời này sao có người lại kém cỏi đến mức này chứ? Triệu Mạn Chi thầm mắng chính mình trong lòng. Cô cẩn thận nhìn lén vẻ mặt Trang Hựu Khải. Trong đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp ấy thoáng qua sự ngạc nhiên rồi không hài lòng, cuối cùng biến thành một cái liếc lạnh lùng kèm theo một chiếc áo khoác ném về phía cô. "Khoác vào đi." "...À." Áo vest của anh mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng, cay nồng. Triệu Mạn Chi không quen mùi ấy nên khẽ nhăn mũi. Cô không thấy được trong ánh mắt Trang Hựu Khải nhìn cô, tia cuối cùng là sự bất lực như đã chấp nhận số phận. Anh khẽ ho một tiếng, chủ động chuyển đề tài: "Cô vừa muốn nói gì?" Triệu Mạn Chi chỉnh lại áo khoác, cung kính đáp: "Boss, hôm nay tôi thật sự quá non nớt. Không những không hiểu tấm lòng tốt của anh mà còn cãi lại anh, thật sự là..." Trang Hựu Khải ngắt lời: "Nói thẳng vào trọng tâm." Triệu Mạn Chi dừng lại một chút, nhẹ nhàng liế.m đôi môi khô khốc: "Tôi không muốn rời khỏi Hoàn Nghiệp." "Chỉ vì chuyện này thôi sao?" "Vâng." Cô cụp mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-suong-dem-xuan-khuoc-tu/2798791/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.