Hai tháng sau, Phùng thúc gọi ta đến dưới giàn hoa liễu, nói:
“Hôm nay bắt đầu luyện đánh hoa sắt thật.”
Đêm đó, tay ta bị bỏng nhiều chỗ.
Toàn thân nóng bừng, tim đập dồn dập.
Lão thái thái, Minh Nguyệt, Mạn Dung và Tùng Bách từng người đều xót xa không thôi.
Nhưng ta rất vui.
Sau đó, có lần ta sơ ý làm mặt bị thương, trên má để lại một vết sẹo.
Cả nhà họ nhìn ta như thể sắp sinh ly tử biệt, khóc lóc bảo ta đừng đi nữa.
Lão thái thái nắm tay ta:
“Ta mắt vẫn còn tốt, làm thêm chút việc may vá là được. Con hà tất phải khổ như vậy.”
Minh Nguyệt mắt đỏ hoe:
“Muội cũng có thể làm thêu thùa, tẩu tẩu đừng đi nữa.”
Mạn Dung và Tùng Bách rưng rưng nước mắt:
“Tỷ tỷ, đừng đi nữa. Chúng ta ra ngoài làm công là được.”
Ta cười họ làm lớn chuyện:
“Chỉ là để lại một vết sẹo, có gì đáng ngại đâu!”
“Tin ở ta đi, ta làm được, ngay cả Phùng thúc cũng bảo ta còn giỏi hơn cả nhi tử ông ấy!”
Ta không nói dối. Phùng Tiểu Thiết bị thương một chút đã khóc lóc ầm ĩ, Phùng thẩm đau lòng liền đưa hắn về nhà.
Còn ta, dù một giọt nước mắt cũng không rơi.
Ta và Phùng Tiểu Thiết không giống nhau.
Hắn có Phùng thúc và Phùng thẩm che chở.
Còn ta phải bảo vệ Mạn Dung và Tùng Bách.
Tương lai còn phải che chở lão thái thái và Minh Nguyệt.
Dù con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-xuan-moc-that-thu/2721450/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.