6
Thời gian trôi qua, ta đã dành dụm được không ít bạc, cuộc sống của cả nhà nhờ vậy cũng khấm khá hơn nhiều.
Ta cầm bạc tìm đến Lý thúc, cầu xin ông lại xem bệnh cho chân của Minh Nguyệt.
Sau khi mua y phục mới cho lão thái thái và ba đứa em, trong túi ta vẫn còn chút ít.
Ta bèn đến tìm lão thái thái, nói:
“Thưa lão thái thái, mấy đứa trẻ trong nhà giờ cũng đã lớn, cứ mãi ở nhà thế này cũng không phải cách.”
“Con muốn đưa chúng đến tư thục học chữ, cả ba đều đi.”
Số tiền còn lại không nhiều, nhưng ta có thể tiếp tục kiếm.
Dẫu vậy, số tiền này là nhờ nghề của nhà họ Thẩm mà có được. Ta muốn cho Mạn Dung và Tùng Bách đi học, nhưng sợ lão thái thái không đồng ý.
Lão thái thái hừ lạnh một tiếng:
“Tiền là do con kiếm, muốn tiêu thế nào thì cứ tiêu! Chuyện nhỏ như vậy mà cũng phải hỏi ta, con thật sự coi ta là bà lão cổ hủ à?”
Ta cười gượng:
“Lão thái thái, con chỉ là…”
Bà càng giận hơn, nói:
“Lão thái thái, lão thái thái! Ngay cả Mạn Dung và Tùng Bách cũng biết gọi ta một tiếng Thẩm nãi nãi. Con đã là người nhà họ Thẩm, thì hãy cùng Minh Nguyệt gọi ta là tổ mẫu. Cứ suốt ngày gọi ta là lão thái thái, con không sợ ta buồn sao?”
Mặt ta đỏ bừng, lí nhí:
“Tổ mẫu…”
Bà hài lòng vỗ tay ta:
“Đúng vậy, phải thế mới đúng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-xuan-moc-that-thu/2721451/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.