Mười năm trước, hắn suýt chút nữa đã chết.
Trong trận chiến, hắn rơi xuống vách núi, gãy vài xương sườn, hôn mê bất tỉnh.
Mọi người đều nghĩ hắn không qua khỏi, nên báo tin tử trận về nhà.
Ai ngờ nửa năm sau, hắn tỉnh lại, dưỡng thương rất lâu.
Hắn định viết thư về nhà, nhưng chiến sự liên miên, quân doanh nay đây mai đó, nên cứ lỡ dở mãi.
Hắn chỉ vài câu nói qua loa về mười năm đã qua.
Nhưng ta biết, chiến trường khói lửa mịt mù, gươm đao bóng kiếm.
Hắn hẳn đã phải trải qua vô vàn hiểm nguy, chịu đựng biết bao gian khổ, mới có thể đứng trước mặt chúng ta hôm nay.
Ta khẽ cúi đầu chào hắn, cũng kể lại từ đầu việc ta gả vào nhà họ Thẩm, việc của Mạn Dung, Tùng Bách, tổ mẫu và Minh Nguyệt, những gì đã xảy ra trong những năm qua.
Kể đến chuyện ta học được nghề tổ truyền của nhà họ Thẩm, ta hơi xấu hổ.
Hắn nghe xong cũng thở dài một hơi, đứng lên cúi người thi lễ với ta:
“Nếu vậy, tổ mẫu đánh ta là đúng. Ân tình của cô nương đối với nhà họ Thẩm, dù có vàng bạc chất đầy cũng không thể báo đáp.”
“Là ta vụng về lỗ mãng, xin cô nương lượng thứ cho.”
Hắn lại nhìn tổ mẫu, nói:
“Không giấu gì mọi người, năm xưa ta cũng không hứng thú kế thừa nghề của phụ thân. Nay cô nương có thể truyền lại nghề tổ truyền của nhà họ Thẩm, đó là đại phúc. Ta cảm kích còn không kịp, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-xuan-moc-that-thu/2721452/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.