Ta chần chừ một chút, giữ nàng lại:
“Đánh hắn làm gì?”
“Còn nữa, ta giữa đêm thu dọn hành lý, sao lại nói ta bỏ trốn?”
Tổ mẫu nhìn ta đầy xót xa:
“Con thu dọn hành lý giữa đêm, chẳng phải định lén bỏ đi sao? Ôi, đứa bé đáng thương của ta, Mạn Xuân ơi!”
Mọi người nhìn ta, sắp khóc đến nơi.
Ta không nhịn được bật cười:
“Ta khi nào nói mình muốn bỏ đi? Ta thu dọn hành lý là để cùng mọi người vào kinh thành!”
“Vào kinh!!!”
Cả nhà tròn mắt nhìn ta.
Ta nở nụ cười:
“Đúng vậy, Thẩm Nghiễn Lễ về lần này chẳng phải là để đưa chúng ta vào kinh sao?”
Minh Nguyệt không giấu nổi sự vui mừng:
“Tẩu tẩu cũng đi ư?”
Ta nhìn nàng, mỉm cười:
“Tất nhiên là đi rồi.”
“Giờ Tùng Bách vừa thi đậu tú tài, phu tử nói đệ ấy thông minh có thiên phú, nếu được đến học viện tốt hơn, tiền đồ sau này sẽ rộng mở. Ta đã nghĩ kỹ, nếu đến kinh thành, dưới chân thiên tử, sợ gì không có học viện tốt, thầy hay.”
“Còn Mạn Dung và Minh Nguyệt, các muội ngày ngày chăm chỉ thêu thùa, dân trong thôn chất phác, không quen mặc gấm vóc lụa là. Nếu vào kinh, nhất định sẽ có không gian rộng mở hơn.”
“Hơn nữa, đường đến kinh thành xa xôi, tổ mẫu nay tuy khỏe mạnh, nhưng ta vẫn không yên lòng.”
“Về phần ta…”
Ta cúi đầu, không nói thêm gì nữa.
Ta tất nhiên muốn tự tay đưa họ vào kinh thành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-xuan-moc-that-thu/2721453/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.