Nhưng ngay sau đó, bà ta bị một cú đá bay ra xa mấy thước.
Ta lập tức được kéo vào lòng Thẩm Nghiễn Lễ, cổ họng được giải thoát.
Sắc mặt hắn u ám, quanh người tỏa ra sát khí:
“To gan! Ngươi là ai? Dám giữa ban ngày ban mặt làm người bị thương!”
Bà ta ngã xuống đất, nhìn rõ mặt hắn, lập tức cười lớn:
“Ngươi là Thẩm Nghiễn Lễ? Ngươi chưa chết? Hiền tế tốt của ta! Ta là nhạc mẫu ngươi đây! Ngươi dám đánh ta? Mau mau đưa ta về nhà ngươi, hầu hạ ta cơm ngon áo đẹp!”
Thẩm Nghiễn Lễ thoáng sững sờ, cúi đầu nhìn ta như muốn xác nhận.
Ta mím môi, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay hắn.
Bà ta vẫn tiếp tục gào thét:
“Hèn chi Mạn Xuân giờ làm đông gia, hóa ra đã trèo cao!”
Người đứng xem càng lúc càng đông, ánh mắt nhìn ta đầy khinh miệt và chế giễu.
Bà ta càng la càng lớn:
“Chưa kể Mạn Dung! Có vài cửa tiệm trong tay, gả cho nhà nào quyền quý? Còn Tùng Bách! Nó mà thành đạt, không được quên phụ mẫu đấy!”
Ngón tay ta không khỏi siết chặt. Ta vừa định tiến lên, Thẩm Nghiễn Lễ đã kéo tay ta lại.
“Hay để ta giúp…”
Ta lắc đầu:
“Không cần, ta tự giải quyết được.”
Ta bước nhanh tới gần bà ta, khẽ nói vài câu bên tai.
Mặt bà ta thoáng hiện vẻ mừng rỡ, nhưng rồi lại buông lời chửi rủa ta vài câu mới chịu bỏ đi.
Ta đứng im tại chỗ, dõi theo bóng lưng bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-xuan-moc-that-thu/2721454/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.