Không phải tất cả các phụ mẫu trên đời đều yêu thương con mình.
Ta khi còn nằm trong tã lót, bà đã bỏ trốn cùng người nam tử khác.
Năm ta bốn tuổi, bà bị bỏ rơi, phải quay về tìm cha ta.
Cha ta là người thật thà, vẫn còn tình cảm với bà, nghĩ rằng có thể sống tạm bợ qua ngày.
Cũng trong năm đó, bà mang thai Mạn Dung. Dù bụng đã lớn, bà vẫn ra ngoài ăn uống, đánh bạc.
Thua bạc, bà trút giận lên ta, đá ta đến mức tai chảy máu.
Cha ta chỉ hút thuốc, đợi bà xả giận xong, lại dặn ta không được làm bà nổi nóng.
Ngày qua ngày, sau khi sinh Mạn Dung, bà tiếp tục bỏ đi biệt tăm.
Bà chỉ biết sinh con, còn lại mặc kệ.
Cha ta phải đi làm, đành giao Mạn Dung cho ta.
Ta khi đó mới năm tuổi, đã biết cách bế muội muội, thay tã, biết khi nào muội muội đói, khi nào muội muội buồn ngủ.
Ngày ngày, ta địu muội ấy trên lưng, vừa làm việc vừa chăm muội ấy.
Đến năm ta bảy tuổi, Tùng Bách ra đời, mọi chuyện lại lặp lại như vậy.
Năm ta tám tuổi, bà không có tiền đánh bạc, dùng một cây kẹo hồ lô dụ ta rồi bán vào sòng bạc.
Sòng bạc hỗn loạn, ta còn nhỏ mà bị những bàn tay bẩn thỉu sờ soạng.
Nếu không nhờ cha ta kịp thời đến chuộc, chắc ta đã sớm rơi vào cảnh thê thảm.
Từ đó, ta không còn tin bà, cũng không mong nhận được tình yêu của nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-xuan-moc-that-thu/2721455/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.