Một đêm trôi qua.
Ngày thứ hai trời vừa hửng sáng, thấy thời tiết cũng không tệ lắm, mọi người liền nhanh chóng lên đường.
Lần này Tảo Nhi muốn tự mình vào thành, để tiện cho việc hoạt động, nàng ấy lại giả nam trang.
Lần này đoàn người chỉ mang theo một cái sọt để dùng, hành trang coi như nhẹ nhàng, đường đi tới núi thấp cũng đã quen thuộc.
Chưa tới giữa trưa, các nàng đã sắp xuống núi rồi.
Đây là bởi vì muốn lách qua thôn trang kia, rẽ thêm một đoạn đường núi nên mới chậm trễ một hồi.
Xuống núi xong, đại khái là do bên này bình thường không có nhiều người đi, mặt đất cũng không phải là đường đất thuần túy, rải rác rất nhiều cỏ dại, mọc cũng không cao, một tầng mỏng trải trên mặt đất, nửa vàng nửa xanh.
"Trên đất còn lại nhiều cỏ như vậy, xem ra cuộc sống bên này quả nhiên tốt hơn rất nhiều." Tảo Nhi thấp giọng nói.
Giống như bọn họ bên kia, hơn phân nửa cỏ hoang đều bị người nhổ đi ăn, đường đất trên mặt đất đều là trụi lủi.
Đoạn đường đi huyện thành này, nhìn không gần, đi cũng quả thật phí công, tính một cách chính xác, ngược lại không khác mấy so với lúc trước các nàng đi huyện Hưng Hòa.
Nhưng mà, vừa đi vừa ăn đồ ăn, thỉnh thoảng lại nói mấy câu, trên đường đi cũng không gian nan lắm.
Chờ đi đến trước mặt, hoàn toàn có thể nhìn thấy cửa thành.
Đoàn người ngẩng đầu, tập trung nhìn vào, nhận ra ba chữ to trên cổng—— huyện Thành An.
Mọi người yên lặng ghi nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196609/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.