Mây đen cũng rất nể tình, cho tới bây giờ còn đang ấp ủ, vẫn chưa có giọt mưa nào rơi xuống.
Hôm nay mọi người về sớm, cơm tối còn chưa bắt đầu chuẩn bị.
Tảo Nhi thấy thế liền đi lo liệu chuyện đục cối đá, thuận đường xách Hạnh Nhi đến trước mặt để cô bé nói một chút về thành quả học tập hôm nay.
Hạnh Nhi không kịp chờ đợi, kể lại câu chuyện xưa mà Phương Tiên Nhi đã kể, lại dạy cho Tảo Nhi viết chữ mà cô bé đã tập được hôm nay.
Hai tỷ muội vừa nói vừa cười, vui vẻ hòa thuận.
Thấy tạm thời không ai cần mình làm gì nữa, Đại Ngưu liền đi tìm một mảnh gỗ để mài cung.
Ban đầu bọn họ chỉ có một cây cung, là cha hắn truyền lại, vẫn luôn mang theo sau lưng nhưng rất ít khi phát huy tác dụng.
Cây cung này không có nhiều mũi tên lắm, mà đầu của nó được làm bằng gỗ thuần, rất dễ bị mòn, mọi người cũng không nỡ dùng đến.
Hiện tại thức ăn của bọn họ đã được cải thiện rất nhiều, trong khoảng thời gian này, bọn họ đã tiết kiệm được sức lực, kiếm về được rất nhiều gỗ, một ít xương động vật, còn nhặt về không ít đá để làm thêm được nhiều mũi tên rắn chắc, uy lực lớn hơn.
Mũi tên đã sắp làm xong rồi, dứt khoát làm thêm hai cây cung nữa.
Ngày bình thường dạy mọi người luyện tập, không chỉ có thể săn b.ắ.n mà lúc cần thiết còn có thể dùng để phòng thân.
Suy cho cùng thì rìu, gậy gỗ các loại luôn không nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196669/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.