Cách nói này khiến bọn nhỏ kinh ngạc phát ra thành tiếng.
“Phương Tiên Nhi, thế giới mà ngài có thể nhìn thấy còn có nhiều màu sắc hơn chúng ta nhìn thấy rất nhiều, đúng không?”
Thịnh Quân sửng sốt hồi lâu rồi mới đáp lại.
Mặc dù nàng cũng không nhìn thấy màu của lông quạ nhưng thế giới nàng từng thấy lại tràn ngập màu sắc vô cùng mỹ lệ.
“Hôm nay kể chuyện như vậy chắc cũng đủ rồi, nhanh học chữ tiếp đi.”
“Cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi sẽ được nhìn thấy nhiều hơn nữa.”
Hôm nay mấy người Tảo Nhi cũng không phát hiện dấu vết của thạch cao.
Trước tiên bọn họ đi lấy hết số hạt đậu rừng còn lại, lại tìm được một loại quả nhỏ màu cam.
Nhìn từ bên ngoài, quả này rất giống quả hồng dại trước kia bọn họ từng ăn, nhưng nó lại không mọc trên cây hồng.
Cũng thật khó để biết rốt cuộc có đúng hay không, còn phải mang về cho Triệu lang trung xem thử mới được.
“Trước khi Triệu bá bá xem thì tất cả mọi người không được ăn trái cây này.” Tảo Nhi nói.
Trước kia bọn họ đã từng gặp phiền phức, hái được hai loại quả dại gần giống nhau nhưng một loại ăn được còn một loại không ăn được, suýt chút nữa đã xảy ra sự cố.
Thu Nương cầm trái cây, không giấu được vẻ kinh ngạc trên mặt: “Không nghĩ tới những thứ trong núi này lại có nhiều cái cần tìm hiểu như vậy!”
Tảo Nhi cười nói: “Đúng vậy, so với ngọn núi lớn này, chúng ta đều còn rất non nớt.”
Sau khi dặn dò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196671/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.